Chăn bông vừa được phơi dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp mà không chói chang nên căng phồng bồng bềnh trải đầy giường. Một buổi sáng thế này rất thích hợp để đôi tình nhân trốn trên giường lười biếng. Hôm qua mọi người bận rộn đến hơn nửa đêm cho nên hiện tại không có ai đến làm phiền Kiêu Vương điện hạ, ngay cả A Ninh bên phòng cách vách cũng tranh thủ ngủ bù, cả tòa hậu viện phủ nha gần như yên tĩnh không một tiếng động.
Trong màn giường tỏa mùi thơm ngào ngạt, không khí kiều diễm đến mức tiên ngủ bốn vạn tám ngàn tuổi cũng phải thấy miệng khô lưỡi khô. Lương Thú đứng dậy rót cho y một chén trà mơ trần bì, Liễu nhị công tử miễn cưỡng nhíu mày uống được nửa chén lại không bị chua đến tỉnh, còn ngáp dài chui vào ổ chăn.
Lương Thú uống một hơi cạn sạch chén trà, trở lại giường xốc chăn lên kéo y từ đằng sau. Hắn vẫn ngoan cố không chịu yên tĩnh, lòng bàn tay mang theo lớp chai mỏng vuốt ve từ thắt lưng hướng lên trên, áo lót mềm mại chỉ mất chút sức đã trượt xuống, ngại vướng víu nên chẳng mấy chốc đã lột ra sạch sẽ.
Vì thế Liễu nhị công tử đang nhàn nhã nằm trên một đám mây trong ba ngàn thế giới không thể không đứng phắt dậy nói với chư vị hiền giả rằng, ta còn có việc phải ra ngoài một chuyến. Nói xong lập tức quấn y phục bỏ chạy như bị chó đuổi, hiếm khi thấy hành động nhanh nhẹn như vậy! Hạc trắng chở theo thần tiên tay áo phiêu phiêu còn chưa tiến vào đám mây đã bị mưa bụi vỗ vào mặt ướt sũng, mà thế giới bên ngoài lúc này cũng ẩm ướt tương tự. Liễu Huyền An mở bừng mắt vươn tay chặn lại, Lương Thú bật cười cầm cổ tay y áp lại lên gối đầu, trán áp vào trán: \”Sao hả, không tiếp tục ngủ đi?\”
Nói xong cũng không tính toán chờ y trả lời đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi cánh hoa còn thơm mùi mơ. Liễu Huyền An không thể phản kháng chỉ có thể hồ đồ nghĩ, cảnh tượng ở suối nước trong mơ hình như còn không ướt át được bằng lúc này.
Bởi vì A Ninh chậm chạp không chịu đi mua sách cho nên hiểu biết của Liễu nhị công tử về phương diện kia rất nông cạn, nhiều lắm chỉ biết dùng một câu \”Hồn bay lên chín tầng mây\” trong Tây Sương ký… Giờ phút này quả thật y cũng không biết mình bị ném lên đám mây nào rồi, không chịu nổi phải ôm cổ đối phương nũng nịu gọi một tiếng \”Vương gia\”, chẳng ngờ không được buông tha mà còn như đám cháy đổ thêm dầu.
Lương Thú siết chặt thắt lưng y nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn mạng của ta mới vừa lòng đúng không.
Liễu Huyền An không hiểu gì cả, hiện tại là ai đang lấy mạng ai? Rõ ràng ta đang yên ổn phơi nắng cùng mấy ông già râu bạc cơ mà.
Lương Thú kéo tay y qua, đầu ngón tay Liễu Huyền An như bị bỏng vội nâng mắt nhìn người bên gối, chỉ đổi được một tiếng cười khẽ: \”Biết làm không?\”
Liễu nhị công tử đang muốn trả lời đúng là ta không biết, Lương Thú đã áp tay mình lên mu bàn tay y, nói: \”Để ta dạy ngươi.\”
Dạy đến khi ý loạn tình mê mới thôi.
Đến chiều ngoài hành lang mới xuất hiện tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân, còn có tiếng A Ninh lạch cạch xa gần như đang ghé vào cửa thăm dò động tĩnh, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng động, cậu vội vàng đứng thẳng dậy lại chỉ đón được mình Lương Thú bước ra.