Chờ hai người đi khuất, cô nương mặc váy vàng kia cũng đi vào sạp trang sức chọn lựa. Hai thị nữ đi cùng dường như đang có việc gì rất gấp, cứ nôn nóng thúc giục nàng nhanh lên một chút, lại nói: \”Nếu chủ nhân biết chúng ta lại lén chạy đến đây chắc chắn sẽ tức giận lắm cho xem.\”
\”Biết rồi.\” Cô nương áo vàng cầm lên một cây trâm khảm ngọc khắc hình bươm bướm, xoay xoay trong tay, \”Đi thôi, trở về.\”
Thị nữ đi cùng như trút được gánh nặng, vội vàng trả tiền rồi dẫn nàng ra khỏi chợ.
Ba người đi đường càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy, mãi đến khi xác nhận không còn ai chú ý đến nữa mới quẹo vào một căn nhà. Cô nương áo vàng gỡ mặt nạ trên mặt xuống, đúng là Ô Mông Vân Nhạc. Thị nữ vừa rồi lại lên tiếng: \”Cô nương, để ta giữ cây trâm lại cho cô, người của giáo chủ sắp tới đây rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian thay quần áo đi.\”
Không chờ nàng đáp ứng, hai thị nữ đã tiến lên vây quanh nàng, người chải tóc người cởi áo, phân công công việc đâu vào đấy tựa như đang trang trí cho một con rối gỗ tinh xảo không biết nói. Thị nữ thấy nàng cứ mải nhìn ngắm cây trâm, thuận tiện nói: \”Loại đá quý thô tục này đâu có gì đẹp đẽ, chỉ là hàng giá rẻ ở đâu cũng mua được. Trang sức của thánh nữ chẳng lẽ còn ít hay sao?\”
Ô Mông Vân Nhạc nói: \”Ta đã gặp bọn họ hai lần, lần này đã là lần thứ ba.\”
Thị nữ nghe không hiểu: \”Cái gì hai lần?\”
\”Dung mạo mỗi lần không giống nhau, nhưng vóc dáng lại giống. Hoặc nên nói là đến bóng dáng cũng cố ý ngụy trang thành vai sụp lưng gù, nhưng vẫn là bọn họ.\” Ô Mông Vân Nhạc có chút đăm chiêu, \”Hóa ra đều là bọn họ.\”
Các thị nữ lại nhìn nhau không hiểu nàng vừa nói gì. Lúc này bên ngoài viện đã có tiếng bước chân, rồi tiếng người nói chuyện: \”Các tỷ tỷ, đã đưa người đến rồi.\”
\”Cho vào đi.\” Thị nữ nhẹ giọng hạ lệnh.
Hai người đỡ Ô Mông Vân Nhạc ngồi lên ghế, nàng khoác áo bào trắng thoạt nhìn tựa như một đám mây trắng tinh thuần khiết.
Cửa gỗ bị đẩy ra kêu \”kẹt\” một tiếng, một người đàn ông bước vào, dáng dấp tương tự như ngàn vạn tín đồ Bạch Phúc giáo xưa nay, dưới đáy mắt phản chiếu sự cuồng nhiệt và sợ hãi, vừa gặp đã vội quỳ phủ phục trước mặt Thánh nữ.
Bốn phía tối tăm mờ mịt, ánh sáng cũng bị chặn lại bên ngoài cánh cửa.
……
Liễu Huyền An oán trách: \”Xem đi, ta đã nói tất cả mọi người đều trốn tránh Vương gia rồi mà.\”
Lương Thú uất hận không tả được, ta không trêu chọc gì bọn họ, chẳng lẽ năm mới lễ lạc cũng không được phép xuống phố dạo chơi à?
Liễu Huyền An bật cười kéo ống tay áo hắn: \”Đi thôi, đồ đạc đã mua đủ rồi, chúng ta hồi phủ đi.\”
Lương Thú giả điếc tiếp tục sải chân đi loạn khắp nơi, không về, ta chỉ vừa ra ngoài thôi.
Ban đầu Liễu Huyền An còn chạy theo một đoạn, sau đó thì theo không kịp nữa, chủ yếu là do lười và mệt. Lương Thú đi được mấy nước, thấy phía sau không có động tĩnh gì nữa bèn xoay người xem thử mới biết người ta đã chạy đi xếp hàng mua điểm tâm từ lâu rồi, nhất thời vừa tức vừa buồn cười, vòng về lại kéo dây cột tóc của y: \”Nực cười!\”