[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 85. Đây chính là bản lĩnh của thần y đó sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 85. Đây chính là bản lĩnh của thần y đó sao?

Lời này nghe qua cứ như trào phúng, nhưng đúng là Liễu nhị công tử chưa từng nghiên cứu nghiêm túc về độc trùng, có thể chuẩn bị đầy đủ cẩn thận như vậy hoàn toàn nhờ vào tin tức tình báo của quân đồn trú Tây Nam.

Rất nhiều binh sĩ từng giao thủ với Ô Mông Vân Du đều không thể quên nổi cây roi độc màu lam có thể tách rời rồi lập tức nhập lại của hắn, Liễu Huyền An lật xem hết một tập miêu tả dày cộp kết hợp với lời kể của mọi người, đưa ra suy đoán: \”Chắc là một loài trùng dạng mảnh như dây thừng.\”

\”Như vậy đúng là dễ giải thích hơn.\” Lương Thú hỏi, \”Nhưng cụ thể là loại trùng nào?\”

\”Độc trùng màu lam có vỏ ngoài cứng rắn, tốc bộ bay cực nhanh.\” Liễu Huyền An nói, \”Để ta ngẫm lại một chút.\”

Sau đó y ngồi an vị trên ghế bắt đầu tập trung suy nghĩ. Có hộ vệ không hiểu bèn nhỏ giọng hỏi: \”Liễu nhị công tử đang làm gì thế?\”

\”Tìm sách.\” A Ninh trả lời, \”Có vài cuốn sách không thường dùng nên bị vùi sâu xuống dưới, phải tìm lâu hơn một chút.\”

Hộ vệ: \”…\”

Vẫn không hiểu, nhưng nghe cũng đủ chấn động.

A Ninh lại cảm thấy thế này bình thường thôi, bởi vì số sách công tử nhà mình xem qua thật sự quá nhiều, nhiều như núi, không thể ném lung tung vào cùng một chỗ được đúng không, cho nên phải dựng một tòa Tàng Thư Lâu trong ba ngàn thế giới mới hợp lý… Nhất định là hợp lý hơn cung điện có ao nước nóng chứa được cả Côn Bằng của Kiêu Vương điện hạ rồi.

\”Cánh Vỏ Lam\” chính là đáp án Liễu nhị công tử tìm thấy trong sách, loại độc trùng này cực kỳ hiếm thấy, cũng rất khó điều giáo, có thể huấn luyện một thứ như vậy thành chiếc roi thép hợp tách linh hoạt quả thật phải tốn không ít công sức, cho nên tâm tình của Ô Mông Vân Du lúc này là hoàn toàn có thể hiểu được. Hắn giận dữ phóng người muốn đoạt lại cái túi, nhưng Lương Thú làm sao để người lại gần, vung tay một kiếm chém đứt đường tấn công của hắn. Ngự tiền thị vệ nhanh chóng mang theo Liễu Huyền An và A Ninh trốn sang một đầu khác, nói: \”Công tử không cần lo lắng, hắn không phải đối thủ của Vương gia đâu.\”

Lần ở ngoại thành Bạch Hạc, Ô Mông Vân Du chỉ kịp giao đấu với Lương Thú khoảng mười chiêu, lại có Phượng Tiểu Kim ở bên che chở nên không quá hiểu biết về công phu của hắn, chỉ biết là cao đến tà môn, còn cụ thể tà đến mức nào thì đến tận hôm nay mới được lĩnh hội. Đủ loại kế hoạch và chuẩn bị đều biến thành công dã tràng, thậm chí còn không kịp thả đám độc trùng còn lại ra đã bị đánh cho khó giữ nổi mình. Trong cơn hốt hoảng, dưới chân Ô Mông Vân Du lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống vách núi đen kịt.

Đối mặt với thanh huyền thiết trường kiếm áp sát, Ô Mông Vân Du nảy sinh một tia cảm giác \”sợ hãi\” hiếm hoi, hắn che kín phần xương sườn bị kiếm đâm thủng, nghiến răng muốn nhào xuống vách núi chạy trốn nhưng lại bị túm cổ áo kéo trở về!

Tiếng binh khí leng keng va chạm chói tai, tia lửa do kim loại ma sát không ngừng bắn ra giữa đêm đông lạnh lẽo. Một tay Lương Thú giữ chặt Ô Mông Vân Du, tay kia vung kiếm ngăn chặn ám khí trước mắt. Dưới ánh trăng, thân hình nam nhân đeo mặt nạ bạc mỏng manh gầy yếu, trường kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo đang đặt trên cần cổ yếu ớt của con tin.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.