[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 84. Biết sao được, ta thấy đại ca cũng vui vẻ lắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 84. Biết sao được, ta thấy đại ca cũng vui vẻ lắm

Quy củ hàng ngày trong Bạch Hạc Sơn Trang được tính là ít, nhưng ít đến đâu đi nữa cũng không bao giờ cho phép con cháu thò đũa vào chén người ngoài gắp đồ ăn, mà đương nhiên quy củ trong hoàng gia còn khắc nghiệt hơn gấp trăm lần. Liễu Huyền Triệt nhìn tư thế ngủ cực kỳ bất nhã của đệ đệ, bực bội kéo chăn xuống: \”Thu chân vào.\”

Liễu Huyền An đương mơ màng, miệng đáp ứng rất sảng khoái nhưng thân thể lại không nhúc nhích một li. Liễu Huyền Triệt hỏi: \”Bình thường Vương gia cũng cho phép đệ ngủ như thế à?\”

\”Ừm.\” Tiên ngủ đã bước nửa chân vào cõi mộng trả lời, \”Cho chứ.\”

Đáp xong hai chữ này, y tiếp tục quấn tròn chăn lăn ra ngủ vô tư không tim không phổi, đúng giờ đáp xuống ba ngàn thế giới hội họp với Chu Công, bỏ lại Liễu Huyền Triệt tâm tình phức tạp đến cực điểm tựa như trông thấy toàn bộ dược liệu trong sơn trang bị người ta cắt nhỏ ra rồi trộn chung một chỗ, vừa rối loạn vừa chua chát vừa đau lòng. Hắn thấy mình hít thở không thông, cùng với đó là một phần khiếp sợ \”không biết vì sao lại thành ra thế này\”.

Trong tay không có thước, hắn không thể tiếp tục đánh đệ đệ, chỉ đành sốt ruột thở dài một hơi, nhăn mặt nhăn mày trong bóng tối.

Nhíu mày một lần mất cả đêm, thẳng đến hừng đông mới chợp mắt được một lát nhưng vẫn ngủ không quá yên, không bao lâu sau đã bị ánh nắng ban mai và tiếng động trong phòng làm bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, thấy có người đang ngồi bên bàn cẩn thận nhấc ấm châm trà dường như không muốn gây ra tiếng động quá lớn.

\”Tiểu An, đệ lại đây.\”

\”Đại ca.\” Liễu Huyền An buông ấm trà trong tay, bưng một chén nước ấm qua cho hắn,\”Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát cũng được.\”

Vừa nói vừa ngáp dài bò lên giường vén chăn muốn chui vào. Tấm chăn tinh xảo thêu chỉ vàng chỉ bạc hoàn toàn khác với phong cách chăn màn gối đệm mộc mạc thanh nhã trong Bạch Hạc Sơn Trang. Liễu Huyền Triệt liền hỏi: \”Chăn là Vương gia đưa cho đệ, vậy chăn của đệ đi đâu rồi?\”

Liễu Huyền An dùng giọng mũi dinh dính trả lời, chăn của ta ở bên chỗ Vương gia, hắn cũng phải đắp chứ.

Tai Liễu Huyền Triệt càng ù nặng hơn. Sự tình tương tự thế này hắn nghe nói đã nhiều, cũng không cảm thấy là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng cha mẹ huynh trưởng trong nhà chưa hay biết, lễ nghĩa phép tắc cần có đều không có đã ở bên ngoài tự định chuyện chung thân, còn trao đổi cả vật dụng cá nhân. Thái độ phóng đãng buông thả như thế nhất định phải đánh phạt, còn nên phạt hết cả đôi.

Liễu Huyền An hồn nhiên không biết bản thân đã thay Kiêu Vương điện hạ kiếm lời thêm vài cái thước kẻ, vươn tay buông màn xuống: \”Đại ca cũng ngủ tiếp một lát đi, Vương gia sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa cho, không cần bận tâm đâu.\”

Liễu Huyền Triệt không trơ mắt nghe nổi hai chữ \”Vương gia\” nữa. Đối với Lương Thú, hắn tưởng như hiểu biết mà lại không biết chút gì, biết rất rõ chiến tích và địa vị, phần còn lại là hoàn toàn không biết. Người này trong lời đồn giết người như ngóe ma quỷ còn phải kiêng dè, lại còn là hoàng tộc, trưởng bối nhà ai mà yên tâm đồng ý một cửa hôn nhân kinh thế hãi tục thế này được?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.