Liễu Huyền Triệt không quên lễ nghĩa, nghiêm trang nói: \”Tham kiến Vương gia.\”
Lương Thú liếc mắt vào phòng, ngón tay lặng lẽ ngoắc ngoắc một cái, Liễu Huyền An đã lập tức chạy đến bên người hắn. Liễu Huyền Triệt lộ vẻ không vui, đang muốn la mắng đệ đệ sao lại vô lễ chạy loạn, Lương Thú đã lên tiếng trước: \”Liễu đại công tử không cần đa lễ, đi đường vất vả rồi, dọc đường đi có thuận lợi không?\”
\”Đa tạ Vương gia quan tâm. Ta xuất phát từ núi Thương Nhĩ, từ đó đến thành Trú Quân đều là quan đạo rộng mở, không tính là khó đi, cũng không gặp phải trận nhiễu loạn nào.\” Liễu Huyền Triệt nhìn xung quanh, \”Vị Khổ Hựu thống lĩnh kia có ở đây không?\”
Lương Thú lắc đầu: \”Hắn đang ở thành Trú Quân.\”
Liễu Huyền Triệt nói: \”Vậy ta nên mau chóng lên đường đến thành Trú Quân đi thôi. Căn cứ theo triệu chứng miêu tả trong thư, chứng kim manh của Khổ thống lĩnh đã rất nghiêm trọng rồi, để lâu thêm một ngày lại thêm nhiều phiền toái.\” Hắn vừa nói vừa quét ánh mắt ra phía sau Lương Thú, Liễu Huyền An nhìn ra ý huynh trưởng, lập tức khoát tay cự tuyệt: \”Ta không thể đi được, phải tiếp tục ở chỗ này giả trang đại ca để dụ đệ tử Bạch Phúc giáo nhanh chóng hiện thân.\”
Liễu Huyền Triệt mới đến nên cũng không rõ những chuyện xảy ra, thế nhưng hắn vẫn có sự tin cậy tuyệt đối với Lương Thú, đường đường là thống soái một quốc gia có lẽ sẽ không đến mức dung túng cho đệ đệ mình làm chuyện xằng bậy, cho nên cũng không nhiều lời nữa. A Ninh xung phong nhận việc đưa đại công tử vào phòng trống nghỉ tạm, đám người giải tán, Lương Thú cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, kéo tiên ngủ nhà mình vào một gian phòng khác. Vào cửa còn chưa kịp hỏi gì, Liễu Huyền An đã giơ cao tay đến trước mặt hắn, năm ngón tay xòe rộng: \”Xem đi!\”
Lương Thú cầm cổ tay y, nhìn thấy trong lòng bàn tay là mấy vết đỏ ửng sưng phồng cũng kinh ngạc không kém, vừa đau lòng vừa nhức đầu, chỉ đành nhẹ nhàng thổi thổi: \”Vừa thấy mặt đã đánh ngươi rồi à?\”
\”Bởi vì ta kê sai phương thuốc ở thôn Tiểu Chiếu, đúng là nên bị đánh.\” Liễu Huyền An rên rỉ, \”Đau quá.\”
Nên bị đánh thì đau vẫn là đau, chỉ khẽ chạm cũng đủ đau rồi. Lương Thú lấy thuốc trị thương từ trong tủ rồi ngồi bên cạnh bàn, để đối phương ngồi trong lòng mình xoa thuốc. Ban đầu Liễu Huyền An xuýt xoa rất lớn làm hắn phải nhẹ tay, một lát sau y đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, \”Lúc trước Vương gia từng nói, ai đánh ta, ngươi đánh lại người đó.\”
Lương Thú hơi dừng tay, giờ phút này mới hối hận sâu sắc mình tuổi trẻ bốc đồng đưa miệng đi chơi xa quá sớm. Đánh lại đương nhiên không khó, nhưng đánh xong rồi, tương lai còn có thể bước vào cổng chính Bạch Hạc Sơn Trang hay không mới là chuyện khó nói. Hắn cẩn thận quấn băng vải cho y, tránh cho thuốc cao dây bẩn sang chỗ khác rồi ôm sát người hơn: \”Hay là như vậy đi, ta đi thông báo cho đại ca ngươi rằng từ giờ về sau ngươi sẽ theo ta về Kiêu Vương phủ, dù muốn dạy bảo thì cũng nên là bổn vương đích thân làm, không để cho người ngoài nhúng tay.\”
Liễu Huyền An cảm thấy những lời này không hay ho chút nào, bởi vì vốn chỉ có cha và đại ca được phép đánh mình, bây giờ còn nhiều thêm một người, vì thế quả quyết cự tuyệt.