Trong thôn trang khói bếp lượn lờ, từng nhà đang bận rộn nấu cơm trưa. Một người phụ nữ đứng ôm con dỗ dành ngoài cửa thôn, ngẩng đầu lên bất ngờ trông thấy đoàn người của Liễu Huyền Triệt thì cực kỳ kinh ngạc: \”Úi, sao thần y lại đến đây, trưởng thôn chúng ta đã dọn xong một xe hàng chuẩn bị chở qua thôn Lưu Gia rồi đấy.\” Vừa nói cô ta vừa mở chăn quấn đứa bé ra cho thần y xem cánh tay nhỏ xíu được nẹp lại cẩn thận. Người hầu đi theo liếc một cái đã nhận ra đây đúng là thủ pháp băng bó quen thuộc của Bạch Hạc Sơn Trang, nhất thời sửng sốt: \”Ủa?\”
Chẳng lẽ là người trong nhà?
Người phụ nữ vẫn không ngừng miêu tả biểu hiện gần đây của đứa nhỏ, Liễu Huyền Triệt tiến lên kiểm tra một vòng, hỏi: \”Thuốc uống đâu?\”
\”Đang nấu trên bếp lò.\” Người phụ nữ nói, \”Thần y đi lại vất vả chắc là chưa ăn uống gì, bà bà nhà ta vừa nấu cơm nếp thịt khô đấy, còn chưng rất nhiều bánh hoa hồng mà thần y thích ăn, mau mau vào nhà nghỉ ngơi đi.\”
Dứt lời, không chờ bọn họ giải thích đã kéo người vào nhà mình.
Người hầu nhỏ giọng hỏi: \”Công tử, thủ pháp băng bó kia, không phải là… A Sướng đấy chứ?\”
Đứng trên góc nhìn của hắn thì phán đoán này rất hợp lý, bởi vì trong ấn tượng của đại đa số đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang, ngày trước Lưu Hằng Sướng bị đuổi đi là vì ăn chặn dược liệu, cho nên nhân phẩm chắc chắn không tốt. Một người như vậy lăn lộn ngoài giang hồ, đi giả danh đại công tử lừa bịp khắp nơi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Liễu Huyền Triệt cũng là một trong số ít người biết chân tướng lúc này A Sướng đang nằm vùng trong Bạch Phúc giáo, đương nhiên không có khả năng chạy ra ngoài giả mạo mình. Thế là hắn vẫn giữ nguyên nét mặt tạm thời không hỏi nhiều, tiếp tục đi theo người phụ nữ vào nhà.
Một đứa trẻ lớn hơn đang ngồi trong sân canh nồi thuốc sôi ùng ục, vị thuốc bốc lên mùi thơm đắng rất nhẹ. Liễu Huyền Triệt kiểm tra bã thuốc, chân mày vẫn nhíu chặt, phương thuốc này là do chính hắn tự viết ra, từng được biên vào sách thuốc phát miễn phí ai cũng có thể lấy được nên không đáng ngạc nhiên, chuyện kinh ngạc hơn là liều lượng tăng giảm từng vị rất phù hợp với trẻ nhỏ không khác gì thói quen kê đơn của bản thân, nhưng lại không hề được ghi chép trong sách.
\”Thần y, có chuyện gì không, thuốc này có vấn đề ạ?\” Người phụ nữ thấy sắc mặt hắn thâm trầm cũng luống cuống lên, cẩn thận dò hỏi.
\”Thuốc không có vấn đề gì.\” Liễu Huyền Triệt đứng lên, \”Thêm vài vị nữa cũng được, cảm phiền đưa đơn thuốc cũ cho ta.\”
Người phụ nữ nhẹ nhõm thở phào vội vàng đáp ứng, vào phòng trong mang đơn thuốc ra. Liễu Huyền Triệt nhận vào tay, người hầu bên cạnh cũng tò mò thò đầu qua xem thử, vừa thấy đã chấn kinh. Cái này… Hắn gian nan nuốt nước bọt do dự không dám nói, chữ trên giấy này hình như là của nhị công tử nhà chúng ta mà.
Chữ của Liễu Huyền An cực kỳ dễ nhận biết, đệ tử toàn sơn trang đều nhận ra, dù sao Liễu nhị công tử chỉ có hai ưu điểm là mặt đẹp và chữ đẹp, thế nên năm nào cũng bị trang chủ lùa vào thư phòng viết câu đối xuân. Nét bút của y mảnh mai phiêu dật, loan bay phượng liệng nhưng vẫn cứng cáp, vừa đẹp đẽ quý giá vừa phong lưu, người ngoài không ai bắt chước được.