Bởi vị chư vị tiên hiền đều có hứng thú với Kiêu Vương điện hạ… Đương nhiên cũng có thể là bị bắt phải thấy hứng thú, ai bảo toàn thể vũ trụ càn khôn ở nơi này đều xoay tròn trong đầu Liễu nhị công tử, làm gì có đạo lý phận sống nhờ sống gửi lại không nghe theo lời chủ nhân thế giới? Vì thế bọn họ đành xếp hàng bên suối nước nghe hết nửa ngày Kiêu Vương điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu đẹp đẽ cao quý oai hùng, buồn ngủ không chịu nổi.
Mà Liễu Huyền An trong hiện thực cũng vô cùng mệt không nhấc nổi đầu. Thế nhưng Lương Thú quá dung túng y, muốn ngủ thì cho ngủ, hoàn toàn không đặt đệ tử tà giáo đứng nhung nhúc trên núi này vào mắt. Thường Tiểu Thu đứng bên cạnh nhìn mà tim vọt lên tận cổ họng, cùng với đó là một tia sùng bái mù quáng, không hổ là Kiêu Vương điện hạ, cục diện phức tạp đến cỡ này mà vẫn bình tĩnh ứng đối, nhất thời phân tâm không thèm nghe người trên đài đang nói gì nữa, chỉ mơ màng vỗ tay phụ họa theo.
Thân hình Lương Thú cao lớn lại đứng ở cuối hàng ngũ, cho nên dù Ô Mông Vân Nhạc ngồi trên đài cao cũng không hề cảm thấy phía bên này phát sinh dị thường. Nàng ngồi không nhàn rỗi đã đánh giá toàn bộ người tập hợp hôm nay, những gương mặt tiều tụy mà cuồng tín kiểu này nàng đã thấy qua rất nhiều, không có gì hiếm lạ, huống chi phần đông thiếu nữ sẽ không muốn nhìn chằm chằm mãi vào mấy ông chú trung niên. Xem xét tỉ mỉ một vòng, lúc này Ô Mông Vân Nhạc nhận ra chỉ có hai người có thể xưng hợp mắt, một người mang khí phách thiếu niên, kẻ còn lại… Chân mày nàng hơi giật một cái, bởi vì nàng phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình.
Giáo đồ không được phép nhìn thẳng vào Thánh nữ, thế nên vừa rồi mới có người bị trừng phạt mà chết. Nhưng ánh mắt của Tống Trường Sinh quá mức trắng trợn hoàn toàn không có ý định che giấu, Ô Mông Vân Nhạc bị hắn nhìn cũng có chút hoang mang hoảng hốt.
Lương Thú yên lặng nắm chặt chuôi kiếm.
Thường Tiểu Thu dùng dư quang thoáng nhìn cũng vội vàng cầm kiếm lên, thật ra cậu ta không phát hiện ánh mắt của Tống Trường Sinh và Ô Mông Vân Nhạc giao nhau, nhưng làm việc theo Kiêu Vương điện hạ chắc chắn không bao giờ sai.
Lúc này Dương thánh sử đã đọc xong giáo lý, Liễu Huyền An cũng đứng lên khỏi tảng đá bên suối nước khoát tay áo, uể oải nói: \”Bây giờ ta thật sự phải đi rồi, nếu các vị còn muốn nghe nữa chỉ có thể đợi lần sau.\”
Đám hiền giả thoạt nhìn cũng không có khao khát muốn nghe thêm, ai cũng như trút được gánh nặng hồ hởi tiễn y rời đi. Liễu Huyền An vẫy tay gọi một con bạch hạc chuẩn bị bay về thế giới thực, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng động mạnh ——
\”Làm càn!\”
Y vội vàng mở bừng mắt.
Lương Thú đang nắm một bàn tay y xoa nắn, thấp giọng: \”Đừng sợ, không sao cả.\”
Chỗ bọn họ không sao, nơi có chuyện là một đầu khác. Tống Trường Sinh thản nhiên hỏi: \”Ta làm càn thế nào?\”
\”Dám cả gan vô lễ với Thánh nữ chẳng lẽ không tính là làm càn?\” Dương thánh sử hạ giọng nhắc nhở, \”Tống tiên sinh, chớ quên thân phận của ngươi.\”