[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 77. Ngồi cùng nhau thế này thôi là đủ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 77. Ngồi cùng nhau thế này thôi là đủ!

Thự Quang Môn ở võ lâm Trung nguyên là môn phái không lớn không nhỏ, chưởng môn nhân Triệu Tương là người quảng giao có tiếng, gặp ai cũng có thể xưng huynh gọi đệ bắt chuyện hai ba câu, giao tình gần như trải dài khắp giang hồ. Một người như vậy bị Bạch Phúc giáo mượn sức không tính là chuyện kỳ quái.

\”Triệu thúc thúc.\” Thường Tiểu Thu gõ cửa, rất lễ phép hỏi,\”Ta có thể vào trong không?\”

Triệu Tương mở cửa phòng, lúc này bên trong đã không còn ai nữa, chỉ có hai chén trà chưa nguội hẳn. Gã hỏi: \”Có việc gì?\”

\”Vừa rồi có người vội vàng đến gõ cửa phòng ta, sau đó lại đi mất.\” Thường Tiểu Thu nói,\”Ta lo lắng có chuyện bất trắc nên qua đây xem thử.\”

\”Không có gì, vào phòng đi.\” Triệu Tương không quá hoài nghi, vì gã biết rõ với công phu của Thường Tiểu Thu tuyệt đối không có khả năng nhảy qua cửa sổ về phòng trong thời gian ngắn như thế, cho nên chỉ cho tiếng động bên ngoài lúc đó là của động vật.

Cửa phòng bị đóng lại.

Trong một gian phòng khác, Liễu Huyền An hỏi: \”Vương gia cảm thấy Thường Tiểu Thu có thể thuyết phục đối phương không?\”

Lương Thú nói: \”Lý ra là không có vấn đề gì, chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà. Trước mắt Thường Tiểu Thu vẫn được xem là giáo đồ Bạch Phúc giáo, nếu Triệu Tương còn muốn moi bạc từ tay Thường Vạn Lý, ngoài mặt sẽ không quá gây khó dễ cay nghiệt.\”

Hai người đợi chưa bao lâu đã thấy Thường Tiểu Thu quay trở lại, quả nhiên Triệu Tương không cự tuyệt yêu cầu này, chỉ dặn dò vào tiệc phải giữ quy củ, không được nhìn ngó tùy tiện ăn nói linh tinh. Sắc mặt cậu ta ửng hồng như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng khó lường, đứng thẳng tắp chờ Kiêu Vương điện hạ giao cho nhiệm vụ mới, còn chủ động hỏi: \”Trong lúc ăn cơm ta có cần nói thêm gì không?\”

\”Không cần, tránh đả thảo kinh xà.\” Lương Thú nói, \”Bổn vương sẽ đi theo ngươi.\”

Thường Tiểu Thu càng kích động hơn nữa làm Liễu Huyền An thật muốn châm cho cậu ta mấy cái, đề phòng cảm xúc thiếu niên dâng quá cao mà ngất xỉu. Nhưng dường như Thường Tiểu Thu không hề để ý, tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng vừa kinh sợ vừa hưng phấn nhìn Lương Thú. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, trong nhà còn một người cha dở sống dở chết đòi tu tiên, có lẽ cậu ta đã thao thao bất tuyệt một bài diễn văn tâm nguyện lớn lao, một lòng ôm chí lớn lập tức cưỡi khoái mã chạy lên Tây Bắc, đeo kiếm mặc giáp trấn giữ biên cương quốc gia.

Cứ như vậy kích động đến tận chiều tối.

Liễu Huyền An không đi cùng mà ở lại khách điếm chờ hai người. Sau một lát, hộ vệ Kiêu Vương phủ vào báo lại, nói là một chiếc xe ngựa đã đưa Triệu Tương và Thường Tiểu Thu đi Dương phủ bên thành bắc.

\”Dương phủ?\”

\”Phải, theo như tin tức điều tra, chủ nhân tòa phủ đệ kia tên Dương Diệu, là thương nhân buôn ngọc thạch nổi tiếng trong thành, luôn qua lại thành Thúy Lệ nhập hàng hóa, quy mô kinh doanh rất lớn. Khách dự tiệc đêm nay ngoại trừ Triệu Tương còn có vài chiếc xe ngựa khác đều xuất phát từ khách điếm trong thành, đếm qua phỏng chừng hai ba mươi người.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.