Cả đời Lương Thú lần đầu mới được người ta khen là \”dáng dấp chỉnh tề\” nên cực kỳ hoang mang, Liễu Huyền An đành vừa giải thích vừa khua ngón tay cách da hắn một khoảng, kéo theo một luồng khí thổi kiến còn không bay nhưng cũng đủ làm lòng Kiêu Vương điện hạ nhảy loạn. Hắn chụp tay y đặt lên ngực mình: \”Lúc ở bên ta thì không cần câu nệ lễ nghĩa.\”
Đầu ngón tay Liễu Huyền An hơi cuộn lại, lên tiếng: \”Nhưng mà ta nói xong rồi.\”
Lương Thú nói: \”Nhưng ta chưa hiểu.\”
Không nghe hiểu thì thôi, không hiểu cũng không cần nói nữa. Loại thời điểm này thật ra khá ái muội, đôi tiểu tình nhân áo quần bất chỉnh ôm nhau trên giường mà không phát sinh chuyện gì thì đúng là không nói nổi, nhưng vừa rồi cố tình lại có câu \”rất chỉnh tề\” kia dạo đầu, làm Lương Thú tin rằng bây giờ cho dù mình có cởi nhiều hơn nữa thì trong mắt y, bản thân cũng chẳng khác nào một bộ giáo cụ trực quan.
Liễu Huyền An tìm thấy một huyệt vị, ấn xuống.
Lương Thú chưa kịp phòng bị nên suýt bị ấn bay nửa cái mạng, đau đến trước mắt tối sầm: \”Ngươi ——\”
\”Khí không thuận.\” Liễu Huyền An thu tay, \”Đến tối ta lại ấn cho Vương gia vài cái nữa.\”
Đã đau đến kêu cha gọi mẹ rồi mà còn muốn ấn thêm mấy cái, lời này nếu từ miệng quân y hay thái y nói ra chắc chắn sẽ bị Kiêu Vương điện hạ đuổi cổ ngay lập tức, nhưng đổi lại là Liễu nhị công tử bộ dạng thần tiên, đừng nói lấy tay ấn, cho dù xách búa đến gõ cũng không phải là không thể. Yêu đương mù quáng chính là như vậy đấy.
Cửa viện rung lên, là A Ninh bưng canh gà tới. Ở phương diện này cậu đã có kinh nghiệm phong phú, luôn luôn cố ý gây tiếng động mạnh bên ngoài trước, chờ một lát rồi mới tiến lên gõ cửa. Quả nhiên Liễu Huyền An đã rời giường, buồn bực hỏi: \”Sao nhiều đồ ăn thế?\”
\”Lúc ta xuống bếp thì canh gà chưa hầm xong, còn phải chờ một lúc.\” A Ninh nói, \”Đại thúc nấu bếp rất nhiệt tình, đi khắp nơi lục tìm đồ ăn đưa cho, ta từ chối ông ấy còn giận dỗi, sau đó mới ấp úng nói con trai mình mới bị đánh gãy chân, muốn nhờ ta đi xem thử.\”
\”Bị đánh gãy chân à, là ai đánh?\”
\”Thúc ấy tự đánh.\” A Ninh nói, \”Nói là con mình như bị trúng tà, khi không cứ một hai đòi đi bái kiến Thánh nữ Bạch Phúc giáo, nhốt lại cũng không nhốt nổi. Cậu ta bỏ nhà chạy trốn vào núi, cuối cùng vẫn là Khổ thống lĩnh đích thân dẫn người đi bắt về. Bây giờ tuy chân đã gãy rồi, không chạy được nhưng tâm vẫn trầm mê như cũ, dưới gối còn giấu rất nhiều tranh vẽ Thánh nữ.\”
Cậu vừa nói vừa rút trong ngực áo ra một tờ giấy: \”Chính là cái này.\”
Liễu Huyền An mở ra xem, thiếu nữ vẽ trong tranh đúng là cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đoan trang, ánh mắt bi ai có vài phần thương xót thế nhân trần tục. Cô gái này trạc tuổi A Nguyện và Trình Tố Nguyệt nhưng lại không có nửa phần hoạt bát bướng bỉnh mà độ tuổi này nên có, dáng dấp tựa như một pho tượng cứng nhắc, công dụng duy nhất chính là khoác tơ lụa ngọc ngà rồi ngồi trên đài cao để người ta thờ phụng.
Ô Mông Vân Du, Ô Mông Vân Nhạc, đôi huynh muội một giết người một nhiếp tâm, có thể nói là hai thanh bảo đao của Bạch Phúc giáo.