[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 72. Hắn có một muội muội tên Ô Mông Vân Nhạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 72. Hắn có một muội muội tên Ô Mông Vân Nhạc

Cuối cùng Liễu Huyền An không cần ở viện cho khách, bởi vì chủ viện của Lương Thú thật sự rất lớn, mà cho dù chủ viện không lớn, chỉ có mỗi một tấm phản cứng dùng để hành quân thì Kiêu Vương điện hạ vẫn tìm được lý do chính đáng để người không phải đi, ví dụ như giả bệnh, hoặc cứ nói mình bị đau ngực.

\”Không tìm thấy nguyên nhân làm Vương gia đau.\” Liễu Huyền An rút tay về, \”Có điều chứng bệnh ở mắt Khổ thống lĩnh thì phải nhanh chóng chữa trị đi.\”

\”Mắt hắn có bệnh?\” Lương Thú hỏi,\”Trước kia chưa từng nghe nói, là bệnh gì?\”

\”Chứng kim manh.\” Liễu Huyền An nói, \”Vương gia từng kể màu mắt của Khổ thống lĩnh là bẩm sinh còn tóc bạc vì trúng độc. Màu mắt khác lạ không tính là bệnh, nhưng ánh phản quang trong con ngươi màu vàng kia thì không thể bỏ qua được, có lẽ lần trúng độc đó cũng ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Bệnh này phải phải trị liệu bằng châm cứu kết hợp điều dưỡng thuốc thang, muốn hoàn toàn bình phục ít nhất cần đến nửa năm.\”

Lương Thú hỏi: \”Nếu không chữa trị hậu quả sẽ thế nào, có mù không?\”

\”Sẽ mù, hơn nữa phải chữa trị sớm, càng để lâu càng khó giải quyết.\” Liễu Huyền An nói, \”Nhưng ta và A Ninh đều không thành thạo kỹ thuật, tốt nhất nên để đại ca ta thân chinh ra tay mới được. Hay là ta lập tức gửi một phong thư về nhà?\”

\”Được.\” Lương Thú kéo ghế cho y ngồi, \”Ngươi cứ viết đi, chờ Khổ Hựu xong quân vụ trở về lại giúp hắn kiểm tra kỹ một lần.\”

Nhưng Khổ thống lĩnh ở một đầu khác thật ra không bận rộn quân vụ gì, hắn nghe Cao Lâm kể xong câu chuyện tình chấn động Đại Diễm thì vô cùng khiếp sợ, lặp đi lặp lại ba bốn lần: \”Là ta điếc hay là ngươi bị điên? Vương gia và Liễu nhị công tử, như thế cũng được à?\”

\”Ngươi không điếc, ta cũng không điên.\” Cao Lâm giữ vai hắn lại, tận tình khuyên giải, \”Có gì mà không được, Liễu nhị công tử y thuật cao minh, kiên nhẫn cẩn thận, còn không hay nổi nóng, dáng dấp như thần tiên, rất xứng với Vương gia nhà ta, một đôi đất trời tác hợp.\”

Đầu óc Khổ Hựu vẫn xoay mòng mòng, chủ yếu là vì hắn cảm thấy trước nay dù bản thân ở Tây Nam nhưng tin tức từ Trung nguyên vẫn nắm bắt vô cùng đúng người đúng việc, có thể tùy thời điều chỉnh binh mã cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhưng lần này Vương gia đến đây, từng chuyện phát sinh lại hoàn toàn không giống những gì hắn từng biết, vì thế hắn lâm vào trầm tư hoang mang cực mạnh, ta là ai, đây là đâu, tin tức trước nay ta tìm hiểu có chính xác thật không vậy?

Thế là hắn lại không nhịn được hỏi tiếp: \”Là thật hay giả?\”

Cao Lâm đành phải dẫn hắn đi xem người thật việc thật. Hai người rón rén như ăn trộm chuồn đến trước chủ viện rồi ló hai cái đầu ra khỏi bụi cây nhìn sang hướng đối diện, cửa sổ đang nửa mở, Liễu Huyền An ngồi bên cạnh bàn viết chữ, còn Lương Thú ở bên cạnh giúp y mài mực.

\”Thấy không.\” Cao Lâm húc khuỷu tay vào Khổ Hựu, \”Chỉ tại phòng ở ngươi chuẩn bị quá nát, nếu đổi thành cửa sổ gỗ lim khắc hoa, ngoài sân trồng đầy hoa rơi liễu rủ nữa thì khác gì cảnh đãi nguyệt tây sương* không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.