Trạng thái của đám thôn dân dần dần không thể khống chế nổi nữa, vòng vây cũng ngày càng hẹp, một người chen ở hàng đầu đứng không quá vững, thân thể lảo đảo cổ tay rung một cái, rượu độc trong chén bị sánh ra ngoài. Thế nhưng rượu không thể rơi một giọt lên người Liễu Huyền An, bởi vì Lương Thú gần như trong chớp mắt đã vung tay quét ra một đạo hàn quang, nhuyễn kiếm trong tay áo tựa như rồng bạc hất bay toàn bộ chén rượu.
\”Uống… Khụ khụ!\” Một người đang phấn khởi thúc giục hai người uống rượu thình lình bị rượu độc tạt vào mặt, nọc độc lập tức ăn mòn làn da làm hắn kinh hoảng ôm chặt cổ họng, vội vàng lách qua một bên liều mạng nôn ra.
Biến cố nho nhỏ này khiến hiện trường im lặng trong giây lát, thôn dân dừng bước cảnh giác nhìn Lương Thú và Liễu Huyền An, cùng với thanh kiếm trong tay Lương Thú. Mà cũng chính trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi đó, gã thôn dân uống nhầm thuốc độc đã co giật ngã xuống đất, khuôn mặt chuyển sang màu xanh lam đầy quỷ dị.
Liễu Huyền An lên tiếng: \”Chắc là độc nọc rắn.\”
\”Giết hai kẻ tà ma này đi!\” Đột nhiên có người hét lớn!
\”Giết tà ma!\” Mọi người vung tay hùa theo.
Sau đó bọn họ giống như bị ấn vào công tắc bí mật nào đó trên người, lần thứ hai hưng trí điên cuồng gần như hoàn toàn quên mất vừa có người chết ngay trước mặt mình, cầm rượu trên tay đồng loạt hắt về hướng hai người rào rào như mưa hè trên núi. Lương Thú nắm chặt thắt lưng Liễu Huyền An phi thân đạp qua rừng đầu người đông nghìn nghịt, vững vàng đáp xuống dưới tàng cây một đầu khác.
Cao Lâm luôn canh giữ ngoài cửa thôn cũng đã dẫn người vào trong. Lúc mọi người nghe được tiếng trống bỏi từ bên ngoài chỉ phán đoán là một cái bẫy khác của Bạch Phúc giáo. Cao Lâm nghĩ trong thôn sẽ có người mai phục, nhưng trăm triệu không tài nào dự đoán được tình huống quỷ quái lúc này.
\”So với những trò quỷ quái của tà giáo, ta thật sự thấy mình còn quá ngây thơ\”, Cao phó tướng vừa nghĩ vậy trong đầu, vừa vung kiếm quét rạp một đám côn đồ lăm lăm vũ khí trên tay, quay đầu hỏi: \”Vương gia, tình hình này phải xử lý thế nào?\”
Lương Thú đề nghị: \”Nếu đã hỏi ra được lời này, chi bằng ngươi nói mấy câu đạo lý cho bọn họ nghe thử xem.\”
Cao Lâm: \”…\”
Đạo lý chưa kịp nói, đao đã kề ngay trên cổ. Lần này Lương Thú nam tuần tuy không mang theo nhiều hộ vệ nhưng ai cũng là cao thủ nhất đẳng, cộng thêm một đám tráng hán ngự tiền vẫn luôn theo sát không rời. Trong cái thôn nhỏ này cùng lắm chỉ có khoảng trên dưới một trăm người, loại trừ số già yếu phụ nữ trẻ em thì còn khoảng năm mươi người đàn ông, nếu đổi thành địch nhân chân chính cũng chỉ tốn khoảng nửa canh giờ là giải quyết sạch sẽ.
Nhưng bọn họ lại là bá tánh bình thường, dù lúc này đúng là đang vung đao giết người thì vẫn là bá tánh. Một ngự tiền thị vệ nghiêng người né tránh trường đao trước mắt, phía sau lại xuất hiện hai kẻ đánh lén. Trong lúc hắn đang do dự có nên rút đao chém đối phương không, một luồng gió lạnh đen kịt đã chuẩn bị ập tới. \”Ầm\” một tiếng, kẻ đánh lén hộc máu văng ra xa rồi quỳ rạp dưới đất. Lương Thú giẫm đế giày lên hai cánh tay người, tiếng xương giòn gãy nghe rõ mồn một xen lẫn giữa tiếng đao kiếm va chạm, tiếng rên đau đớn và tiếng nguyền rủa ác độc. Lương Thú phớt lờ tất cả, đá hắn đến dưới tàng cây, xoay người lạnh lùng nói: \”Đừng để bổn vương phải cứu ngươi lần thứ hai.\”