Để không quấy rầy bá tánh trong thành, hôm sau trời còn chưa sáng Liễu Huyền An đã rời giường, người bên Kiêu Vương phủ cũng chuẩn bị xe ngựa xong xuôi. Đồng Âu và Lưu Mãnh đứng trong viện, trong ngực mỗi người ôm một chồng sách dày cộp do Lương Thú phân phó từ trước, đều là sách vở ghi chép những câu chuyện huyền hoặc quỷ quái trong vùng. Lưu Mãnh nhỏ giọng hỏi: \”Đồng thống lĩnh, Vương gia cần mấy thứ này làm gì vậy? Hôm qua ta nhàm chán quá lật thử vài tờ ra xem, tờ sau còn kinh dị máu me hơn tờ trước, cái gì mà nữ nhân đẫm máu ôm đầu lâu chồng mình cắm đèn lên trên. Mẹ ta bắt gặp, chưa kịp nói gì đã xách gậy đuổi đánh, ta giải thích cũng không nghe, còn suýt nữa bị cướp sách đi nhóm bếp lò.\”
Đồng Âu trả lời: \”Ngươi cho là chuyện kinh dị máu me bình thường, còn Liễu nhị công tử là muốn tìm hiểu về những câu chuyện đồn đãi lưu truyền ở Tây Nam. Vài chuyện không hẳn là bịa đặt hư cấu đâu, có mấy phần sự thật đấy, ngươi đã nghe chuyện \’Huyết nữ xách đèn\’ chưa?\”
Lưu Mãnh lắc đầu: \”Tuyết nữ* gì cơ? Tây Nam chúng ta làm gì có tuyết.\”
*Chữ tuyết 雪 và huyết 血 đều đọc là /xue/ nên A Mãnh nghe nhầm
\”Là máu tươi ấy, ngươi xem bức tranh kia đi.\” Đồng Âu nói, \”Có một người phụ nữ trẻ tuổi thành thân chưa bao lâu đã ra tay tàn độc giết chết chồng mình rồi chặt đầu xuống làm đèn lồng suốt ngày ôm trong tay, cả người toàn máu chạy lung tung khắp núi.\”
Lưu Mãnh nghe mà tóc tai dựng ngược: \”Loại thư sinh nào sáng tác ra được tình tiết truyện kinh khủng quá vậy?\”
\”Không phải chuyện bịa đâu, là thật đấy.\” Đồng Âu nói, \”Nơi đó gọi là thành Độ Nha. Người phụ nữ kia giết chồng xong ném thi thể xuống giếng cạn, ba ngày sau mới bị hàng xóm phát hiện ra. Mà cùng thời gian đó, tiều phu đốn củi cũng gặp được huyết nữ trên núi, hắn nhận ra cô ta là người đang mất tích, nhưng vì bộ dạng quá mức quỷ dị cho nên lúc xuống núi báo quan đã trần thuật rằng mình vừa gặp quỷ.\”
Nhưng đó lại là một người sống sờ sờ. Lúc ấy Đồng Âu phụ trách điều tra Bạch Phúc giáo trong thành Độ Nha, hắn nói: \”Là ta đích thân dẫn người đi bắt nàng ta.\”
Lưu Mãnh không thể tưởng tượng nổi: \”Cô ta điên rồi à?\”
\”Không điên, vẫn suy nghĩ rất tỉnh táo, kế hoạch bỏ thuốc độc giết chồng cũng được kể tỉ mỉ rành mạch, vết chém rất gọn, có thể nhìn ra lúc hạ thủ không hề do dự.\” Đồng Âu nói, \”Lúc đầu mọi người đều nghĩ động cơ giết người của nàng tương tự như đại đa số vụ án giết chồng thường thấy, là ngược đãi lâu ngày nên sinh oán hận không thể nhịn được nữa. Sau đó chúng ta phát hiện hai vợ chồng nọ cực kỳ ân ái, có hàng xóm làm chứng, ngay cả cãi cọ cũng chưa từng ầm ĩ.\”
Người đàn bà kia giết chồng là để hồi sinh đứa con đã chết của mình. Nàng ta thành thân chưa bao lâu đã mang thai, vốn là một việc vui không gì sánh được, nhưng đứa bé trong bụng mới ba tháng đã không giữ được nữa. Tuy chồng nàng tìm mọi cách khuyên giải, nàng ta vẫn buồn bực rầu rĩ không thôi, một ngày nọ đang đi dạo giải sầu thì bắt gặp một tên vu sư.
Lưu Mãnh hỏi: \”Người của Bạch Phúc giáo?\”
Đồng Âu gật đầu.
Từ đó trở đi, người phụ nữ kia tin theo tà giáo nên lần lượt lấy tài vật trong nhà dâng lên cho vu sư. Ban đầu chỉ là mấy chén cơm mấy miếng thịt, sau lại biến thành một xâu tiền, một thỏi bạc. Thấy vợ mình ngày càng mê muội hồ đồ, chồng nàng liền nhốt nàng lại không cho ra ngoài nữa, nghĩ bụng sắp tới sẽ đưa vợ cùng về nhà ông bà tránh đi một thời gian. Ai ngờ vào một đêm mưa, người phụ nữ kia rắp tâm giết luôn chồng.