Hội Ngũ Thải lần này do bá tánh trong thành tự phát tổ chức, phố đông góp một bát thịt phố tây quyên một bầu rượu, trên mỗi ngã tư đường đều kê bàn dài bày tiệc rực rỡ muôn màu, ai muốn ăn uống gì cứ tự nhiên lấy. Trong số đó có một món bánh điểm tâm làm bằng hoa hồng ủ men rượu vừa mềm vừa ngọt, Liễu Huyền An rất thích ăn, nhưng lũ trẻ con trong thành cũng yêu thích không kém, chen chúc một đoàn trước sạp hàng ồn ào dặn bà bà phải chọn cho mình miếng thật lớn.
Bà bà bán hàng đã lớn tuổi mắt kém, không nhớ được nhiều chuyện, càng không biết Kiêu Vương điện hạ hay không điện hạ, thấy tướng tá hắn cao lớn đứng chắn nhiều ánh sáng liền xua ra phía sau xếp hàng, mình thì vẫn chậm rãi quạt cái bếp lò bé xíu. Người bên ngoài thấy cảnh tượng này cực kỳ hoảng hốt, vội vàng tiến lên muốn nhắc nhở bà bà một tiếng lại bị Lương Thú ngăn cản.
\”Thôi đi.\” Hắn cười nói, \”Động tác bà bà chậm chạp, chúng ta cứ đứng đây chờ vậy.\”
Mẻ bánh thứ nhất vừa ra lò đã bị đám trẻ con tranh nhau mua không còn một miếng, đến vụn bánh cũng không chừa lại cho Kiêu Vương điện hạ. Liễu Huyền An đứng dưới tán cây cách đó không xa chờ hắn, chờ đến buồn ngủ vẫn không thấy người trở về, liên tục đánh mấy cái ngáp, nhưng chung quanh người đến người đi không có cách nào ngủ gật đành phải nhìn đường phố một lát cho tỉnh, thuận tiện mua hai miếng mứt me, cắn vào một miếng suýt nữa bị chua đến rụng răng.
\”Liễu thần y, Liễu thần y!\” Bên cạnh đột nhiên có tiếng người gọi y lanh lảnh, sau đó trước mắt y xuất hiện một cái trống bỏi vẽ đầy hoa văn ngũ sắc tươi tắn. Liễu Huyền An nhận vào tay chưa kịp nói lời cảm tạ, đối phương là một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi đã cười khanh khách chạy đi mất. Lương Thú ôm theo túi bánh hoa quay lại đúng lúc chứng kiến, vì thế chua lòm đứng cạnh y ho khù khụ mấy tiếng, phô trương địa vị.
Liễu Huyền An không để ý tới màn phô trương này, đưa ngay trống bỏi trên tay cho hắn, mình thì rửa tay lau khô rồi cầm que xiên bằng trúc xiên một miếng bánh ăn. Lương Thú ho nửa ngày không được đáp lại, dùng một ngón tay quấn dây buộc tóc của y, bất mãn nói: \”Ta mới rời khỏi có ít lâu thôi mà đúng không?\”
\”Ta còn chưa kịp nhận ra nó là cái gì.\” Trước giờ Liễu Huyền An luôn không có hứng thú với trống bỏi, sau này lớn lên càng miễn bàn, đến nhìn cũng không muốn nhìn lần thứ hai. Ngược lại Lương Thú cầm trống trong tay lắc lắc mấy cái, săm soi từ màu sắc đến âm thanh, bới lông tìm vết chê bai từ trong ra ngoài, đường đường là nguyên soái Đại Diễm mà lòng dạ nhỏ nhen còn hơn đầu cây kim.
Liễu Huyền An bị ồn ào không chịu nổi, liền xiên một miếng bánh nhét vào miệng hắn cho yên tĩnh một lát. Hai người chậm rãi chen chúc trên đường, bởi vì trước đó Lương Thú đã dặn dò bá tánh trong thành không cần giữ lễ tiết, cho nên tất cả mọi người chỉ cười nói chào hỏi, cùng lắm thì hô to người đằng trước mau tránh đường cho Vương gia và Liễu thần y đi.
Về phần tên thật của Liễu thần y, một phần bá tánh cho rằng tên y là Liễu Huyền An, bởi vì hộ vệ Kiêu Vương phủ đã giới thiệu như vậy, nhưng một bộ phận khác vẫn kiên trì tin y là Liễu Huyền Triệt giả dạng Liễu Huyền An, lý do rất thuyết phục —— Liễu nhị công tử là con sâu lười nổi danh cả nước, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, còn vì chuyện chép sách mà ồn ào muốn tự sát, làm sao có khả năng ra ngoài khám bệnh? Thế làm mọi người vì chuyện này mà tranh cãi tứ tung, cuối cùng càng nói càng hồ đồ không có kết quả.