[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 68. Tiên ngủ bốn vạn tám ngàn tuổi bị hôn thành rối gỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 68. Tiên ngủ bốn vạn tám ngàn tuổi bị hôn thành rối gỗ

Liễu Huyền An ngừng động tác trên tay, hỏi: \”Vậy làm thế nào mới được?\”

Lương Thú cân nhắc, ít nhất phải có tam thư lục lễ đi, hắn đường đường là Kiêu Vương điện hạ thân phận rất tôn quý. Nhưng sau lại nghĩ, chiếu theo trình độ lười biếng của đối phương, vạn nhất nhìn thấy quy trình cưới hỏi quá rườm rà, người ta ngại phiền phức lại chạy mất thì sao, thế chẳng phải mình mất nhiều hơn được? Vì thế lập tức không cần thư mà cũng chẳng cần lễ, thậm chí danh phận cũng không màng —— Nói lại thì, trên thế gian này có ai đầu óc ngu muội đến mức đôi co rõ ràng với người trong lòng đâu?

Chuyện tình yêu trước nay luôn không thanh không bạch, cứ thế quấn thành một đoàn dính vào một chỗ. Lương Thú hắng giọng một chút, chỉ vào nồi: \”Hình như có mùi khét kìa.\”

Liễu Huyền An giật mình cúi đầu tiếp tục khuấy, mùa đông mặc nhiều lớp quần áo không tiện làm việc, chưa khuấy được vài nhát cánh tay đã mỏi nhừ, Lương Thú liền nhấc chân đi qua cửa giúp đỡ, nhưng hắn không nhận đũa trên tay y mà giữ người từ phía sau, hơi hơi cúi xuống, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay đối phương, cằm cũng cọ cọ rồi gác thẳng lên đầu vai y.

Diễn giải rất sinh động cảnh tượng thấy mỹ nhân mà nhũn cả người, đứng không vững.

Liễu nhị công tử không có phản ứng gì, thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, vẫn thấy ổn, nhưng bên vành tai đã chậm rãi ửng hồng. Lương Thú ngắm một lát, đột nhiên dùng răng nanh nhay cắn phần ửng hồng kia, sống lưng Liễu Huyền An tức khắc run lên, đũa cả trong tay suýt nữa rơi thẳng vào nồi. Lương Thú tiếp được rất đúng lúc, tùy tay ném lại lên bệ bếp, lại thuận thế siết chặt vòng eo nhỏ vào lòng. Liễu Huyền An cảm thấy mình bị ngươi ta nâng lên, trời đất đảo lộn một vòng, chưa kịp lấy lại phản ứng thì trên môi đã truyền đến cảm giác ấm nóng.

Lương Thú đẩy người áp vào tường cúi đầu hôn say sưa. Tiên ngủ bốn vạn tám ngàn tuổi cứ như vậy bị hôn thành rối gỗ. Theo lý thuyết thì y đã làm chuyện này trong mộng, không phải không có kinh nghiệm gì, nhưng cảnh tượng ngoài đời chi tiết hơn trong mơ rất nhiều, hơi nước lượn lờ trong hồ nước nóng che đi rất nhiều thứ, nhưng trong phòng bếp này lại được phóng đại rõ ràng, Lương Thú còn kề vào tai y nói nhỏ: \”Mở miệng ra nào.\”

Liễu Huyền An nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ngàn vạn áng thơ bay bổng, dù không biết tình sinh từ nơi đâu hay bao giờ, nhưng một khi đã nổi liền bay cao chín ngàn dặm tựa như Côn Bằng sải cánh, không thể khống chế được.

Lương Thú cảm thấy người trong lòng đã bị mình hôn đến mềm nhũn như túi mật bọc nước, ngọt đến đứng không vững, lại cúi đầu liếm cắn xương quai xanh trắng ngần của đối phương. Cắn được một nửa, Liễu Huyền An thật sự chịu không nổi, đẩy hắn ra xoay người ho khan một tràng dài.

A Ninh từ bên ngoài chạy vội vào, vừa chạy vừa sốt ruột hô: \”Công tử, công tử, có chuyện gì thế, bếp cháy rồi à?\”

\”…\”

Bếp không cháy, nhưng đường phèn trong nồi đã bốc hơi khét lẹt đến mức A Ninh ở ngoài sân ngửi thấy phải lập tức chạy vào. Kiêu Vương điện hạ toàn tâm toàn ý lưu luyến mùi hương trên cần cổ mỹ nhân lại hoàn toàn không ngửi được, nói thế nào nhỉ, yêu đến mụ mị đầu óc, mụ mị đầu óc cả rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.