[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 66. Là một đối tượng kết giao rất đáng tin – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 66. Là một đối tượng kết giao rất đáng tin

Cao Lâm đang đứng ven đường nói chuyện với hộ vệ, trông thấy Vương gia nhà mình từ xa bước tới, lại nện bước rất nhanh nên tưởng hắn có chuyện quan trọng, bèn vội vàng tiến lên đón đường. Thế nhưng đột nhiên Lương Thú dừng chân khẽ liếc ra sau một cái, Liễu Huyền An chạy theo cách đó không xa cũng dừng lại, không chúi đầu vào lưng hắn như dự đoán, có thể thấy Liễu nhị công tử tuy đi đứng vụng về nhưng ít nhất vẫn đi giỏi hơn vịt.

Lương Thú sờ sờ mũi, khóe môi hơi cong lên, cố sức nhịn cười.

Cao Lâm trông thấy bộ dạng trêu mèo chọc chó của Vương gia mới chợt nhận ra kinh nghiệm làm việc của bản thân vẫn còn nhiều khiếm khuyết, quấy rầy rồi, ta lập tức tránh đi ngay.

Liễu Huyền An lại gọi hắn: \”Cao phó tướng, chúng ta đi qua chỗ Dư Tông xem thử, ngươi cũng đi cùng đi.\”

Cao Lâm chối ngay: \”Ta không đi, ta đi không thích hợp.\”

Lương Thú nhíu mày: \”Đi xem lão già chứ không phải xem đại cô nương, ngươi ra sức từ chối làm gì.\”

Cao Lâm ăn mắng mà bất bình, đi thì đi, có ta đi theo quấy rầy người mới vừa lòng đúng không!

Dư Tông bị biệt giam trong một viện riêng, sau khi được Liễu Huyền An thăm khám, tình trạng thân thể lão ta đã có khởi sắc, nhưng chuyện đáng châm chọc là lão quy hết phần khởi sắc này thành phước phần của thần minh, thậm chí còn tự lý luận rằng bởi vì mình đã hiến tế con trai nên mới được kéo dài tuổi thọ. Kể từ đó, bi thương trong lòng lão tiêu tán như mây khói, cả ngày ngồi thiền trên giường mang bộ dạng cao thâm rời xa trần thế.

Ngay cả cai ngục trông coi cũng không thể hiểu nổi phần \”siêu thoát\” này, đúng là ai cũng có giấc mộng trường sinh, nhưng con trai chết, cha ruột còn vui sướng dùng hai tay tiếp nhận sinh mệnh con mình thì có khác gì loài súc sinh đâu?

Hắn đặt phần ăn hôm nay lên cái bàn nhỏ, đang muốn xoay người rời đi đã thấy đám Lương Thú xuất hiện, vội vàng hành lễ: \”Vương gia, Cao phó tướng.\”

Cao Lâm liếc vào phòng trong một cái, thấy Dư Tông vẫn ngồi ngay ngắn trên giường lẩm bẩm, liền hỏi: \”Lão ta vẫn như vậy à?\”

\”Phải.\” Cai ngục trả lời, \”Ta canh ngục ba mươi năm rồi vẫn chưa thấy qua phạm nhân nào như vậy, quá tà môn.\”

Nghe thấy tiếng động, Dư Tông hơi hé mí mắt ra nhìn thử. Lão ta mở mắt chỉ cảm thấy ánh nắng bên ngoài quá chói chang mờ mịt khiến đầu óc choáng váng, ngược sáng làm lão không nhìn rõ người tới là ai, lại đang chìm đắm trong hư vô đần độn, liền lẩm bẩm một tiếng khàn đục từ dưới họng rồi nhắm mắt như cũ.

Lương Thú trông thấy lão già khô quắt kia lại nhớ tới những thi thể đen thui vùi mình trong biển lửa ngoài chiến trường. Người ta hay nói tâm sinh tướng, cho nên có thể nói Dư Tông đã hiển lộ hoàn toàn tà thần trong lòng lên trên mặt, lớp da nhăn nheo bọc lấy đầu lâu, khóe miệng nặn ra một độ cong cứng ngắc nhìn như vô dục vô cầu nhưng lại quỷ dị đến cực điểm, người bình thường trông thấy nếu không bị dọa khóc, chí ít cũng mơ ác mộng cả đêm.

Gầy như bộ xương khô rồi mà vẫn còn thở được, lúc này Lương Thú đã tin chẩn đoán của Liễu Huyền An —— Sức khỏe Dư Tông rất tốt, nếu không phải năm này qua tháng nọ bị Ngân Điệp hạ độc có lẽ sẽ thật sự sống được đến một trăm tuổi. Chính vì thế mà những việc trước mắt càng trở nên châm chọc hoang đường hơn, hắn hỏi: \”Mấy bộ hài cốt trong hậu viện Dư phủ đều do ngươi gây ra?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.