Toàn thân đứa bé mướt mồ hôi cũng ăn mặc phục sức như tân nương thật, tiếng khóc thê thiết tựa như một con thú nhỏ yếu ớt bất lực. Đồng Âu ôm chặt cô bé, bàn tay đặt trên lưng cô hơi phát run. Bá tánh vây xem bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng, cho rằng loại tình tiết dã man dùng người sống hiến tế hà thần chỉ có trong những câu chuyện xưa, không ngờ hôm nay lại được mục kích tận mắt.
Vỏ ngoài bằng đá vừa nặng vừa rỗng như một chiếc quách hình người rơi giữa nền đất đầy xác pháo đỏ tươi, hai hốc mắt tối đen trông cực kỳ kinh dị. Trong nháy mắt cả thế giới yên lặng, chỉ có tiếng gió lạnh buốt thổi qua bờ sông thổi đến nổi da gà. Hôm nay mọi người mang tâm tình dự hội ăn tiệc cưới, không ngờ suýt nữa gây ra tình cảnh mỗi người một tay đẩy cô bé sống sờ sờ xuống sông làm mồi cho hà thần.
Cô bé vẫn nửa mê nửa tỉnh nức nở không dừng, A Ninh vội dẫn theo mấy hộ vệ Kiêu Vương phủ chạy qua hỗ trợ, lúc này mới có vài thẩm thẩm tốt bụng trông thấy xung quanh toàn nam nhân thô kệch, không tiện xem bệnh nên cũng lớn gan tiến lên. Các bà là người địa phương, quen thuộc toàn bộ trẻ em gái trong thành nhưng thật sự chưa từng gặp qua cô bé này. Tuy thần sắc cô bé tiều tụy vì bệnh trạng nhưng đã có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân, mắt dài mi cong, cánh mũi hơi tròn, một vị thẩm thẩm nhìn kỹ bộ dạng cô bé, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, cái mũi này chẳng phải là của nha đầu Vạn Viên sao?
\”Đồng thống lĩnh.\” A Ninh nhắc nhở, \”Nơi này rất lạnh, vẫn nên đưa cô bé về nghỉ ngơi trước đã.\”
Lúc này Đồng Âu mới buông tay ra, cô gái nhỏ được đưa vào trong một cỗ xe ngựa chuẩn bị sẵn. Thiện Khánh cũng bắt đầu dẫn quan sai chạy qua, trên đường nghe thấy chuyện tân nương bằng đá có giấu người thật mà đầu óc muốn nổ tung. Thân là quan địa phương, kỳ thật hắn luôn biết Dư phủ không hề sạch sẽ quang minh chính đại như mặt ngoài, nhưng chỉ cần không gây ra chuyện gì quá nhiễu loạn sẽ không quản, trong đại gia tộc nhà cao cửa rộng nào mà không có một hai chuyện dơ bẩn đâu chứ? Ai mà ngờ được Dư gia không gây chuyện thì thôi, đã gây chuyện là lôi hẳn người sống ra hiến tế. Chuyện này… rơi vào tay cấp trên thì làm gì còn đường sống?
Đồng Âu chậm rãi đứng lên nhìn ba người trên đài cao.
Cha conDư gia không biết hắn chính là tên thợ săn năm đó, chỉ cho là quan binh do triều đình phái tới bắt quỷ, đúng lúc gặp phải chuyện tày đình. Dư Tông ngồi trên ghế thở dốc, Dư Trọng thở hồng hộc răn dạy Lưu thẩm xong mới muộn màng nhận ra mình quá mức lỗ mãng. Thấy Thiện Khánh và Đồng Âu đều có mặt, hắn ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì chống chế: \”Thiện đại nhân, Đồng thống lĩnh, chuyện này… vụ đón dâu này là do vu sư đề nghị, cha ta lớn tuổi đầu óc không minh mẫn lại bị ma quỷ ám ảnh, người ta nói gì cũng tin, ta thật sự không khuyên nổi.\”
\”Hồ đồ!\” Thiện Khánh cao giọng mắng hắn ta trước mặt dân chúng toàn thành, \”Đó là con cái nhà ai?\”
\”…\” Dư Trọng do dự một lát mới nói, \”Mua về, mua từ chỗ một tay bắt cóc.\”
\”Không phải mua của bọn bắt cóc.\” Trong đám đông đột nhiên có tiếng nói, là Lưu thẩm. Bà tiến lên phía trước lớn tiếng vạch trần, \”Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã được nuôi trong hậu viện Dư phủ!\”