[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 61. Đi do thám có Vương gia ôm, đương nhiên không lạnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 61. Đi do thám có Vương gia ôm, đương nhiên không lạnh

Hai người hẹn nhau giờ tý xuất phát, thời gian còn sớm, Liễu Huyền An mặc y phục dạ hành xong thì nằm lại lên giường. A Ninh nhẹ tay nhẹ chân sắp xếp lại quần áo trong tủ, xoay người thấy y vẫn trợn tròn mắt, liền lo lắng hỏi: \”Hình như gần đây công tử luôn mất ngủ, thật sự không cần uống thuốc điều trị sao?\”

Liễu Huyền An giải thích: \”Ta không mất ngủ, chỉ là suy nghĩ về Vương gia.\”

\”Nhưng Vương gia đang ở cách vách phòng chúng ta mà.\” A Ninh nói, \”Với lại lát nữa ngài ấy còn đưa công tử cùng đi.\”

Liễu Huyền An cảm thấy việc này không có cách gì giải thích tỉ mỉ, bởi vì y đang suy nghĩ về giấc mơ kia. Nghĩ một lúc lại thấy mình trở về đầm nước nóng, vẫn bị ngâm cho toàn thân như nhũn ra không có sức lực mở mắt. A Ninh đã quen thuộc tật xấu đang nói chuyện thì ngủ mất của công tử nhà mình, liền nhanh nhẹn trải chăn ra đắp cho y. Trọng lượng đè lên người, trong mộng Liễu nhị công tử lại gặp Kiêu Vương điện hạ. Có thể là vì bản năng y giả từ trong xương cốt, y cảm thấy gặp nhau quá thường xuyên thân thể sẽ hư mệt, không tốt lắm, thế nên đành dùng hết sức ra lệnh cho chính mình, không ngủ không ngủ, mau tỉnh lại đi.

Y bỏ chạy như điên trong ba ngàn thế giới để tìm lối ra, nhưng nơi chốn đều gặp suối nước nóng và rừng hoa đào, bàn chân giẫm lên cánh hoa ướt đẫm, đất trời đầy sắc hồng bay loạn như mưa. Mắt thấy bản thân sắp lạc lối trong đó, Lương Thú lại đúng lúc gọi y: \”Tỉnh lại đi.\”

Liễu Huyền An mở choàng mắt, vất vả lắm mới chạy thoát khỏi ba ngàn thế giới, trở lại hiện thực không ngờ vẫn gặp người trong mơ. Y ngồi trên giường tận lực điều chỉnh lại nhịp tim cuồng loạn: \”Sao Vương gia lại ở đây, A Ninh đâu?\”

\”Ta cho cậu ta đi nghỉ ngơi rồi.\” Lương Thú nói, \”Gần đến giờ tý, có muốn đi Dư phủ nữa không?\”

Đương nhiên là muốn đi, nhưng phải chờ thêm một lát đã. Liễu Huyền An xốc chăn xuống giường, y ngủ say nên trang phục hơi xộc xệch. Lương Thú dời ánh mắt khỏi cần cổ trơn bóng của đối phương, làm như lơ đãng đi theo sau: \”Hình như ngươi hay bị bóng đè, có cần uống chút thuốc bổ không, mơ thấy chuyện gì?\”

Liễu Huyền An đáp qua loa, không mơ thấy gì hết.

Lương Thú kéo tóc y: \”Hay là có lão già nào bắt nạt ngươi?\”

Liễu Huyền An đáp, đúng đúng đúng.

Lương Thú không buông tay, tiếp tục ra lệnh, lần tới không được mơ thấy mấy lão già nữa, phải mơ thấy ta.

Liễu Huyền An đang chột dạ, nghe câu này xong lập tức nói lảng sang chuyện khác: \”Hay là chúng ta nhanh nhanh đi Dư phủ đi.\”

Bởi vì A Ninh không có mặt cho nên không cần phải mặc chiếc áo choàng kỳ quặc kia nữa. Hai người rời khỏi khách điếm, gió đêm Tây Nam rất lạnh, Lương Thú rất tự nhiên kéo thắt lưng y lại gần rồi phi thân nhảy lên như một con diều hâu, hai thân hình cùng biến mất sau những mái nhà nặng nề trong bóng tối.

Sân viện của Dư Tông đèn đuốc sáng trưng, không ít nha hoàn và hộ vệ đứng hầu, mùi dược liệu bay lên nồng nặc. Liễu Huyền An kéo khăn che mặt xuống hơi ngửi ngửi, nói: \”Lục thư thảo, trị tức ngực đau tim, là bệnh thường thấy ở tuổi già. Có điều lục thư thảo là thuốc mạnh chỉ dùng cho bệnh nhân thời kỳ cuối, đến tận lúc các loại thuốc bình thường và châm cứu đều vô hiệu mới có thể mạo hiểm thử một lần.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.