[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 60. Chẳng lẽ công tử còn không tin bản lĩnh của Vương gia? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 60. Chẳng lẽ công tử còn không tin bản lĩnh của Vương gia?

Đồng Âu nói: \”Mấy năm nay biểu hiện của Dư phủ quá mức trong sạch. Theo lý mà nói, những nhà giàu ở vùng này hẳn phải là đối tượng mượn sức số một của Bạch Phúc giáo, cho nên chúng ta luôn quan sát chặt cha con Dư Tông, Dư Trọng. Thế nhưng trước sau vẫn không có phát hiện gì bất thường, gần như không có đệ tử tà giáo tới cửa du thuyết.\”

Liễu Huyền An hiểu rõ ý hắn, quá trong sạch không có gì sai, nhưng chỉ hợp lý nếu Bạch Phúc giáo đến nhà mượn sức nhưng không thành, mà không phải giống tình hình hiện tại, rõ ràng là một con dê béo nhưng tà giáo lại hoàn toàn xem như không thấy.

Lương Thú hỏi: \”Cho nên các ngươi vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào?\”

\”Vốn là không có.\” Đồng Âu đáp, \”Nhưng sau này ta tìm được Vạn thúc, nghe ông ấy nói trước đây Dư Trọng mua quan tài còn mời vu sư, cực lực thúc giục mọi người hạ táng, cảm thấy rất không hợp lý cho nên báo cáo lại tổng thống lĩnh kiểu tra kỹ càng lại Dư gia, cuối cùng tìm được một quyển số ghi chép ngầm có ghi lại một ít việc lui tới của Dư phủ và Bạch Phúc giáo.\”

\”Chỉ có thế thôi?\”

Đồng Âu bị hỏi đến xấu hổ: \”Phải, chỉ có như vậy, không đủ để làm chứng cứ.\”

Lúc này cũng nhờ câu chuyện mộ phần Vạn Viên bị thiên lôi đánh, quỷ bò lên náo loạn, Đồng Âu mới có cơ hội xin lãnh quân đến đây. Nếu không, dựa theo kế hoạch trước kia, \”mồi câu\” và tai mắt sắp xếp ở chỗ cha con Dư gia còn phải tốn thêm mấy tháng thu thập chứng cứ.

Nhưng rồi \”Vạn Viên\” lại từ dưới mồ bò lên, lúc Đồng Âu nghe được chuyện này đã ngẩn cả người, thậm chí còn có một tia ảo tưởng rằng biết đâu ái nhân năm xưa của mình chưa chết, chỉ bị hãm hại không chỗ dừng chân đành giả chết trốn đi nơi khác. Mà dựa theo tính cách của nàng, chắc chắn sẽ có ngày về báo thù, cho nên mới gây ra trận \”quỷ nháo\” xôn xao.

\”Nhưng rồi ta đã nhìn thấy bộ thi hài kia.\” Kỳ tích mình mong chờ cuối cùng không xảy ra, giọng Đồng Âu đã khàn khàn, \”Là ta hại nàng.\”

\”Là hung thủ hại nàng.\” Liễu Huyền An sửa cho đúng, \”Đồng thống lĩnh tra xét tà giáo hơn mười năm, đương nhiên biết rõ bọn họ hoặc là những kẻ cực kỳ thông minh lợi kỷ, hoặc là những người cuồng tín cực độ ngu muội. Người sau bị người trước thao túng, cuối cùng nạn nhân chịu khổ vẫn là bá tánh mong muốn cuộc sống yên ổn bình thường.\” Ví dụ như Vạn cô nương trước mắt, hoặc là hàng ngàn hàng vạn cô nương mất tích mà không có bản lĩnh bò dậy từ dưới mồ giống nàng.

Đồng Âu chần chừ: \”Ta quả thật không nghĩ ra ai là người giả quỷ gây ra trận nhiễu loạn này.\”

Lương Thú nói: \”Vậy phải xem mục đích của đối phương là gì đã.\”

\”Mục đích à,\” Liễu Huyền An phân tích, \”Trong thành Hoài Trinh vốn sẽ tổ chức Hội Ngũ Thải, nhưng vì sự kiện quỷ nháo nên đã bị hủy bỏ. Có khi nào mục đích của người giả quỷ là ngăn cản lễ hội diễn ra không?\”

Lương Thú sai người đi thăm hỏi, sau một lát, hộ vệ lên lầu hồi bẩm, Hội Ngũ Thải năm nay đúng là do Dư phủ tổ chức, lấy cớ là đuổi tà ma bệnh hoạn. Gần đây thân thể vị Dư lão gia kia không tốt, lâu rồi không thấy ra phố chơi đá kiến nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.