Có lẽ vì thân thể Lương Thú vẫn hơi phát sốt, cho nên ở trong mộng Liễu Huyền An cũng rơi vào một đầm nước nóng sâu không thấy đáy.
Y nhắm mắt lại chậm rãi chìm xuống, vạt áo to rộng bồng bềnh lơ lửng bốn phương tám hướng tựa như một đóa hoa yêu dã. Trong thế giới ướt át này, thân thể y hoảng hốt như hoàn toàn rơi vào tay một người khác, vết chai mỏng thô ráp dán sát vòng eo mang đến cảm giác chiếm hữu xa lạ, ngón chân trắng ngần hơi cuộn lại giẫm lên một mảnh sóng nước nhộn nhạo.
Chờ thân thể nương theo sóng nước nổi lên chỗ cao, ngón tay Liễu Huyền An nắm chặt gối đầu, kinh hoảng choàng tỉnh. A Ninh đang ghé vào mép giường nghỉ ngơi cũng giật mình tỉnh theo, mở mắt thấy công tử đầu đầy mồ hôi, cậu vội vàng cầm tay y lắc lắc: \”Công tử tỉnh rồi sao, mơ thấy ác mộng à?\”
Ánh sáng trong phòng tối lờ mờ, chỉ có tiếng ồn ào loáng thoáng ngoài cửa sổ. Liễu Huyền An nằm một lúc lâu cho hoàn hồn mới nhận ra đây là chốn nào, y nhẹ nhàng thở phào, dựa lên đầu giường mơ màng hỏi: \”Giờ nào rồi?\”
\”Giờ thìn.\” A Ninh nói, \”Lúc sắp đi Vương gia có dặn, hôm qua công tử vất vả cả đêm nên hôm nay cứ ở lại khách điếm nghỉ ngơi, không cần đi phủ nha nữa.\”
Cậu vừa kể vừa định xốc chăn lên, Liễu Huyền An vội đè chặt lại không chịu buông. Lúc đầu A Ninh chưa kịp phản ứng, cho rằng y muốn tiếp tục ngủ nướng, liền nói: \”Vậy để ta đi lấy áo ngủ khác cho công tử thay, ướt đẫm cả rồi.\”
Liễu Huyền An bọc chăn ngồi xếp bằng trên giường, lúng búng nói: \”Ngươi cứ mang tới đây, ta tự thay.\”
Công tử sâu lười muốn tự mình thay quần áo, A Ninh dừng bước, ánh mắt hoài nghi, suy nghĩ một lát mới mở miệng: \”Vừa rồi người… mơ thấy cái gì à?\”
Liễu Huyền An đáp \”ừ\” một tiếng qua loa cho xong chuyện.
A Ninh lập tức ngồi trở lại mép giường đè hai vai y, thoạt nhìn rất kinh ngạc: \”Thật không, ta phải viết thư kể cho trang chủ và đại thiếu gia biết mới được!\”
Tuy rằng ngày thường Liễu Huyền An tương đối Phật hệ, tương đối tùy tiện, tương đối coi nhẹ sống chết, nhưng nghe cậu nói vậy cũng hoảng theo, loại chuyện này vì sao phải kể cho cha ta và đại ca?
A Ninh lại cảm thấy nói là đương nhiên! Bởi vì cả nhà ai cũng cho rằng công tử thật sự vô dục vô cầu đến quá không bình thường —— không phải vấn đề tinh thần, dù sao tinh thần Liễu nhị công tử không bình thường là chuyện cả nước đều biết. Liễu trang chủ và Liễu đại công tử chủ yếu lo lắng về phương diện thân thể y có chút bệnh kín, cho nên mới tương đối sầu khổ, tương đối thấp thỏm không yên.
Liễu Huyền An: \”……\”
Không muốn nói chuyện nữa.
Y vội vàng đổi chủ đề: \”Vương gia đi từ lúc nào?\”
\”Giờ mão, đi rất gấp, hình như bên chỗ phủ nha vừa điều tra được chuyện gì đó.\” A Ninh nói, \”Thoạt nhìn không phát sốt nữa, chỉ có chút ho khan.\”
Liễu Huyền An không hỏi lại, y nằm xuống giường chậm chạp thay quần áo, trong đầu còn bận nhớ lại trận mộng xuân tình mê ý loạn tối qua, nghĩ một lát lại bối rối trùm chăn kín đầu, sa ngã tiếp tục ngủ nướng. Thời gian lúc này không sớm cũng chẳng muộn, y cứ thế ngủ cho đến khi đầu càng thêm đau nhức, xương cốt cả người mềm oặt mới thôi.