Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có một ngọn nến nhỏ chập chờn theo gió và một ngọn lửa kêu tanh tách cao hơn một tấc.
Liễu Huyền An buông cái chén không xuống, đứng dậy mở tủ tìm được một cái chụp đèn rất cũ nhưng nhìn rất lạ. Thứ này cấu tạo từ hai lớp giấy rỗng, bên trên vẽ tài tử giai nhân tinh xảo, nếu không khí trong đèn bị đốt nóng, hai tầng chụp đèn sẽ chuyển động xoay tròn. Nhìn thấy trên dòng sông nhỏ có đèn hoa sen và khăn tay uyên ương cùng trôi lượn lờ, Liễu Huyền An kể: \”Trong thành Bạch Hạc thi thoảng cũng có lễ hội ban đêm, đèn hoa đăng rực rỡ phủ kín mặt sông, ta và A Ninh từng đi một lần.\”
Vì thế hội đêm vốn đã chen chúc càng trở nên chen chúc gấp bội. Tất cả mọi người đều nhón chân muốn nhìn Liễu nhị công tử một chút, cũng không ném khăn tay ra giữa sông mà trực tiếp vứt về phía y. Cứ như vậy, \”tài tử\” cực khổ viết bao nhiêu ý thơ dào dạt chẳng có cô nương nào nguyện ý xem, về nhà lập tức viết rất nhiều bài thơ chua lòm quanh co chửi xéo y trả thù.
\”Nhưng sau đó đại ca đã đi mắng lại thay ta rồi.\” Liễu Huyền An nói.
Tuy ngày thường Liễu Huyền Triệt luôn cầm theo thước kẻ đi giáo huấn đệ đệ, luôn miệng lải nhải con cháu Liễu gia không thể mãi vô công rỗi nghề cả ngày ăn hại, nhưng một khi nghe người ngoài bêu xấu, đặc biệt đệ đệ mình còn chưa làm sai chuyện gì, chỉ ra ngoài hoạt động một chút đã bị chỉ cây dâu mắng cây hòe, hắn rất là bất mãn, liền đích thân dẫn người tìm đến tận nhà các vị thư sinh kia, mặt mày sầm sì ngồi nói đạo lý.
Mà uy vọng của Liễu đại công tử ở thành Bạch Hạc có thể tề danh cùng Liễu trang chủ, ít khi nói cười nên càng đáng sợ hơn. Mấy kẻ viết thơ căn bản không dám ra gặp hắn, cho nên phần lớn đều là cha mẹ bọn họ ra nhận lỗi thay. Liễu Huyền Triệt nghe tạ lỗi xong mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi, đến tối về nhà ăn cơm còn nhắc đi nhắc lại, quá nực cười, đệ đệ vất vả lắm mới ra ngoài một hôm, xui xẻo thế nào lại đụng phải đám bao cỏ kia?
Liễu Huyền An kể: \”Hình như ngoại trừ cha và mẹ ta, những người còn lại ở thành Bạch Hạc đều sợ đại ca ta.\”
Lương Thú: \”Lần tới về thành Bạch Hạc, ta sẽ mời hắn uống rượu.\”
\”Đại ca không uống rượu bao giờ, nhưng một hai ly thì chắc vẫn được.\” Liễu Huyền An nói, \”Lần trước huynh ấy gửi thư nói ta cứ an tâm ở bên cạnh Vương gia, lên bắc cũng tốt mà xuống nam cũng ổn, tóm lại không cần gấp gáp về nhà.\”
Cái nhìn của Lương Thú đối với vị đại cữu ca này lập tức nâng cao mấy bậc: \”Ừ, vậy ngươi cứ luôn ở bên cạnh ta đi.\”
Từ \”luôn\” này, nếu thay đổi một chút thì không khác gì một đời một kiếp, bởi vì ý nghĩa của nó là liên tục không ngừng không nghỉ. Liễu Huyền An cầm chén trà không, cảm thấy lời này nghe như một câu hứa hẹn nhưng lại quá nhẹ nhàng tùy ý, bèn hỏi lại: \”Hoàng thượng thì sao, là dạng đại ca kiểu gì?\”
\”Hoàng huynh cũng ít khi nói cười, nhưng ở trước mặt ta thì rất hiền lành.\” Lương Thú kể, \”Mẫu phi của ta bệnh chết sớm, phụ hoàng giao ta cho Hoàng hậu chăm sóc, bà ấy xuất thân võ tướng thế gia, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng thực ra rất mềm lòng thiện tâm, coi ta như con ruột, hoàng huynh cũng đối xử với ta rất tốt.\”