Trời vào đông gió thổi lạnh buốt. Lúc này tin tức thi cốt Vạn Viên bị quật lên đã nhanh chóng lan khắp toàn thành, có người nói hài cốt kia không phải của Vạn Viên mà là một nữ nhân vô danh chết oan. Cách nói này tuy gần với chân tướng nhất, nhưng cũng càng thêm dọa người, vì thế mọi người đồng loạt đóng cửa không tiếp khách, cửa hàng trên đường phố cũng đóng chặt cửa chính. Lương Thú và Liễu Huyền An đi từ thành đông sang thành tây, cũng chỉ tìm được một cửa hàng bán bún gạo còn mở cửa.
\”Ta không sợ quỷ.\” Ông chủ tiệm vừa luộc bún gạo vừa ba hoa, \”Từ ngày trẻ ta đã ra sức làm việc, chỉ cần có tiền, đến thi thể còn khuân được lên vai nữa là.\”
Liễu Huyền An nghĩ thầm, cửa hàng này buôn bán bết bát như thế, có lẽ nguyên nhân không nằm ở chuyện quỷ nháo đâu.
Trên quầy hàng còn bán cả bánh hoa tươi mềm mại thơm ngọt vừa ra lò, Lương Thú mua hai cái cho Liễu Huyền An làm điểm tâm. Ông chủ chờ nửa ngày không thấy khách hàng mở miệng, bản thân không nén được tò mò bèn duỗi cổ hỏi thầm: \”Này, hai vị bắt quỷ đến đâu rồi?\”
\”Chưa có gì khả quan.\” Lương Thú đáp, \”Đang tra xét thân phận bộ hài cốt vô danh kia.\”
\”Không dễ điều tra đâu, mấy năm trước thành này luôn có người mất mặt.\” Ông chủ nói, \”Không phải \’mất mặt\’ nghĩa bóng, mà là thật sự không thấy mặt đâu nữa, cứ thế biến mất luôn. Mẹ ta ngày xưa cũng suýt bị bọn buôn người trói lại mang đi, may có cha ta cầm dao đốn củi đi cướp về mới thoát, khi đó ta vẫn còn trong bụng mẹ, đúng là mạng lớn.\”
Lương Thú nhìn ra người này ước chừng ba mươi tuổi. Ba mươi năm trước trong thành Hoài Trinh đã bắt đầu xảy ra tệ nạn bắt cóc người đem bán, mãi đến bảy tám năm trước vẫn có phụ nữ trẻ em mất tích, cực kỳ hung hăng ngang ngược.
Hắn hỏi: \”Những người bị bắt có có ai trở về được không?\”
\”Không có, một người cũng không, tất cả mọi người đều cho rằng việc này vô cùng kỳ quặc. Theo lý mà nói, bị lừa bán đi, cho dù bán đến chân trời góc biển cũng phải chạy về được một hai người chứ? Nhưng đến bóng dáng một người còn không thấy, cho nên…\” Ông chủ sâu xa thở dài một hơi không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ trong lời thì rất rõ, tám phần không phải bị mang bán mà là vong mạng, bây giờ mọc ra một bộ hài cốt vô danh trong nấm mồ cũng là chuyện bình thường thôi.
Liễu Huyền An nói: \”Nếu đào được một bộ cốt vô danh từ bãi tha ma không tính là chuyện kỳ quái, nhưng đó là mộ Vạn Viên.\”
Có hai điểm y vẫn không rõ, thứ nhất, người trộm mộ là ai? Thứ hai, trộm rồi thì thôi, vì sao còn phải đổi một thi thể khác vào lấp chỗ. Nếu muốn không bị người ta phát hiện, chỉ cần khôi phục mộ phần như cũ không phải là được rồi sao? Cần gì làm chuyện thừa thãi cố ý nhét một người khác vào.
Ông chủ nghe y nói vậy lại không hỏi tiếp mà đứng dậy cười ha ha thần bí. Lương Thú nhìn ra manh mối, tùy tay ném qua một mẩu bạc vụn, nhướn mày: \”Hình như ông chủ biết được chút chuyện đằng sau, nói nghe thử một chút.\”
\”Cũng không bao nhiêu.\” Ông chủ cất bạc vào tay, nhìn hai vị khách không có vẻ là muốn ăn uống, bèn dứt khoát kéo một băng ghế lại ngồi trước mặt bọn họ, \”Lúc hạ táng, trong quan tài Vạn Viên trống không.\”