Lương Thú hỏi: \”Cư dân trong thành đều bị nữ quỷ dọa đến mức không dám ra cửa, ngươi lại cố ý chạy tới căn nhà cổ quái này tìm nàng?\”
\”Các ngươi có thể kiếm tiền thưởng bắt quỷ, ta lại không có quyền kiếm chắc?\” Lưu Mãnh bĩu môi, \”Ta nói rồi, mọi người dùng bản lĩnh tự bắt quỷ, nhưng ta đã canh ở đây ba ngày, không tìm thấy gì hết, các ngươi cũng đừng nên phí thời gian.\” Nói xong lập tức khập khiễng muốn bỏ chạy, hắn ra tới cửa, quay đầu vẫn thấy hai người đứng yên trong phòng không động đậy, liền nhắc nhở thêm, \”Nơi này đã trở thành cấm địa trong thành, quan phủ ra lệnh nghiêm ngặt không cho ai đặt chân ra vào, các ngươi không đi thật à? Không đi thì thôi, nhưng bị quan sai phát hiện cũng đừng liên lụy đến ta.\”
Liễu Huyền An gật đầu: \”Được, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không khai tên ngươi.\”
Lưu Mãnh xuýt xoa lẩm bẩm, hai người kia nói thế nào cũng dầu muối không ăn, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể bỏ chạy phần mình.
Liễu Huyền An nói: \”Hóa ra bắt quỷ còn được thưởng bạc, là bạc quan phủ treo thưởng sao?\”
\”Loại treo thưởng bắt quỷ trong dân gian này, dù quan phủ không làm thì cũng thông qua nhà phú hộ trong thành ra mặt làm.\” Lương Thú giải thích, \”Nếu có đao có binh mà vẫn bị ma quỷ xoay mòng mòng, còn phải mời cả bá tánh hỗ trợ, chuyện truyền ra ngoài sẽ mất mặt lắm.\”
Liễu Huyền An cân nhắc một chút, cảm thấy lời giải thích này rất có lý, liền nói: \”Người treo giải chắc là \’Dư lão gia\’ vừa rồi Lưu Mãnh nhắc tới.\” Nói xong lại dạo quanh trong phòng mấy bước, nơi nơi đều đóng một lớp bụi dày, dưới ánh trăng bụi mờ bay tán loạn. Chỗ này thoạt nhìn đã rất lâu không có ai tiến vào, bàn ghế tản ra mùi ẩm mốc gãy đổ tứ tung, hẳn là sau khi không còn chủ nhân đã bị ăn trộm đến viếng không ít lần.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên phía sau nổi lên một trận gió lạnh và tiếng \”kẹt ——\” đầy cổ quái. Lương Thú nắm tay Liễu Huyền An xoay người nhìn lại, là gió thổi vào bật mở nửa cánh cửa tủ quần áo, đung đa đung đưa, kẽo cà kẽo kẹt.
Sợ bóng sợ gió một hồi, nhịp tim Liễu nhị công tử nửa ngày vẫn chưa bình phục lại, không biết là bị quỷ dọa hay bởi vì lòng bàn tay Kiêu Vương điện hạ thực sự quá ấm, lại rất có lực, giữa đêm hôm âm phòng quỷ nháo vèo vèo mà vẫn ấm đến tận trong lòng.
Lương Thú hỏi: \”Bị dọa choáng rồi?\”
Liễu Huyền An hoàn hồn: \”…Vương gia đang nói gì thế?\”
Lương Thú trêu chọc: \”Đang nói hóa ra thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi cùng biết sợ quỷ.\”
Liễu Huyền An nói: \”Ta đang suy nghĩ chuyện khác.\” Nhưng chuyện này không tiện nói cho lắm, đành nhanh chóng lảng sang đề tài khác, \”Tủ quần áo kia quá nát rồi.\”
\”Cánh cửa hình như đã hỏng từ lâu.\” Lương Thú nói, \”Nhưng trong ngăn tủ lại rất mới.\”
Mới như thể chưa từng phơi mưa phơi nắng, nhưng vị trí chiếc tủ trong phòng lại đối diện với cửa sổ trống hoác. Liễu Huyền An nghe ra y hắn: \”Đồ vật vốn nằm trong tủ vừa bị người ta lấy đi, cho nên tấm ván tủ mới trông không khác năm xưa.\”