[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 54. Mấy người đi do thám đều như thế này sao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 54. Mấy người đi do thám đều như thế này sao

Toàn bộ đuốc sáng trong thành đều hướng về nơi có tiếng kêu thê lương thảm thiết kia, vài căn nhà vốn còn sáng đèn lúc này cũng nhanh chóng tắt phụt. Ngoại trừ tiếng bước chân quan binh và tiếng la hét, cả tòa thành Hoài Trinh gần như không có một chút nhân khí.

Lương Thú gõ cửa: \”Có bị dọa không?\”

Trống ngực Liễu Huyền An vẫn đánh thình thịch, mở cửa phòng ra lại thoáng nhìn thấy bóng dáng vài tên hộ vệ lướt nhanh bên ngoài.

\”Cao Lâm đã dẫn người đi dò xét.\” Lương Thú nói, \”Ta thấy trong phòng ngươi còn sáng đèn nên đi qua nhìn xem, không có việc gì chứ?\”

\”Không sao, chỉ là hơi kinh sợ.\” Gặp phải sự vụ này đương nhiên không thể ngủ tiếp, Liễu Huyền An liền hỏi, \”Ta cũng đi qua xem được không?\”

Lương Thú cười: \”Được chứ, bên ngoài lạnh, mặc quần áo dày một chút.\”

A Ninh không có ý kiến gì, trước khi ra cửa còn xách theo hòm thuốc nhỏ, mặc kệ là người hay ma, đã hét thảm đến như vậy tám phần là bị thương không nhẹ. Ba người cưỡi hai con ngựa phi thẳng về hướng thành bắc. Quan sai đã tụ tập quanh một khoảng đất trống dưới gốc cây, có người hô lên: \”Mau mau mau, đi mời Mã đại phu!\”

Liễu Huyền An ra lệnh: \”Đi xem đi.\”

A Ninh xoay người xuống ngựa, chạy bình bịch vào giữa đám người: \”Người bệnh ở đâu, ta là đại phu đây!\”

Giọng thiếu niên trong trẻo khiến mọi người đều chú ý nhìn qua, không hiểu trong thành có vị khách lạ này từ bao giờ. Cao Lâm cũng ở hiện trường, hắn đưa A Ninh đến dưới tán cây, nói: \”Người vừa rồi hét lên là đại thẩm này, đầu đầy mồ hôi, ngất xỉu gọi mãi không dậy.\”

A Ninh nhanh nhẹn châm kim vào người bà ta, lúc này đã có quan quân trông giống tiểu đầu mục tiến lại gần dò hỏi thân phận Cao Lâm, nghe nói bọn họ chỉ là khách du ngoạn đi ngang qua thành Hoài Trinh, liền nói: \”Trong thành đang có quỷ nháo, các vị thiếu gia gan lớn thật, thời điểm này còn dám chạy ra ngoài xem.\”

Cao Lâm liếc hắn một cái: \”Công tử nhà ta là đại phu chuyên đoạt mệnh từ tay Diêm Vương, nếu sợ quỷ thì đã không làm được nghề này.\”

Trong lúc nói chuyện, Lương Thú và Liễu Huyền An cũng tới gần, tên đầu mục trông thấy diện mạo và khí độ của hai người, âm thầm giật mình không nói thêm gì nữa, thái độ cũng cung kính lên mấy phần.

Liễu Huyền An ngồi xổm xuống, lấy hai ngón tay tách mí mắt đại thẩm nhìn qua, lên tiếng: \”Kinh sợ quá độ, bị dọa đến ngất xỉu.\”

\”Đây… chẳng lẽ là nhìn thấy nữ quỷ?\” Trong đám đông có người nhỏ giọng nghị luận.

\”Tám phần là đúng rồi, Mâu đại thẩm lá gan không nhỏ, đi cãi nhau chưa từng cãi thua, người bình thường không ai dọa nổi bà ta đâu.\”

\”Này này, tỉnh rồi kìa!\”

Mâu Thúy Hoa thều thào \”ui da\” vài tiếng, hé mắt ra nhìn, thấy trước mắt mình là ánh sáng chói lòa rực rỡ, khóe môi run lên. Những người chung quanh vội kêu tên bà ta tránh để người lại ngất đi. Tiểu đầu mục rót một chén nước, Mâu Thúy Hoa nghỉ mất nửa ngày mới miễn cưỡng ngồi dậy được, Liễu Huyền An cũng muốn thò đầu xem lại bị Lương Thú duỗi tay ngăn cản, nghiêng đầu nói: \”Đại thẩm kia vốn chưa tỉnh táo lắm, nhìn thấy ngươi sợ là thật sự cho rằng mình đã lên trời gặp tiên, cứ đứng ở đó đi, đừng động đậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.