[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 51. Hận không thể dùng hai tay dâng hết mọi thứ tốt đẹp cho người thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 51. Hận không thể dùng hai tay dâng hết mọi thứ tốt đẹp cho người thương

Liễu Huyền An dậy sớm chưa ăn gì, trên đường đụng phải đầu bếp đưa cơm liền xin một cái bánh ngô. Bánh vừa vàng vừa cứng, vị còn hơi đắng, cắn rất tốn sức. Y vừa nhai từ từ vừa hỏi: \”Bây giờ trong quân vẫn thiếu lương thực sao?\”

\”Nếu có thể tốc chiến tốc thắng hạ thành Tiềm Khúc thì không thiếu, trước mắt miễn cưỡng đủ dùng.\” Lương Thú vươn cánh tay cho y vịn, hai người cùng leo lên một chỗ cao, \”Sáng nay ta còn thương lượng với Cao Lâm, muốn đưa ngươi trở về Bạch Hạc Sơn Trang.\”

Liễu Huyền An nghe mà thoáng sửng sốt, trầm ngâm một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi: \”Thành Tiềm Khúc phải đánh lâu lắm à?\”

\”Không lâu.\” Lương Thú trả lời, \”Ta tính toán giao cho Hồng Phong đi đánh.\”

Lữ Tượng lơ là nhiệm vụ đã bị cách chức, nhưng vị trí thống lĩnh không thể mãi để trống, vẫn phải có người thế vào. Hồng Phong là đối tượng tốt nhất do Lương Thú và Cao Lâm chọn ra sau nhiều ngày quan sát toàn bộ đội ngũ. Liễu Huyền An cũng cảm thấy thành Tiềm Khúc không khó đánh, bởi vì cờ của Hoàng Vọng Hương đã đổ, phản quân không còn người lãnh đạo, hơn nữa Diễm quân dùng tốc độ chớp nhoáng hạ được hai thành Thanh Dương Tam Thủy, uy hiếp tâm lý đối với phản quân thành Tiềm Khúc hẳn là rất lớn.

Y hỏi: \”Nếu có thể tốc chiến tốc thắng, vì sao phải vội vã đưa ta và A Ninh trở về?\”

Lương Thú bất đắc dĩ: \”Bởi vì kế hoạch có biến, đêm qua hoàng huynh sai người đưa tới mật chỉ hỏa tốc tám trăm dặm lệnh cho ta không trở về Vương thành nữa, sau khi tiêu diệt phản quân trực tiếp đi Tây Nam điều tra Bạch Phúc giáo.\”

Điều tra Bạch Phúc giáo, mấy chữ này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng đó là con rắn độc đã tác quái nhiều năm ở núi rừng Tây Nam, chỉ cần hơi sơ ý có thể bị nó nuốt chửng luôn vào bụng. Mấy năm gần đây triều đình từng nhiều lần phái binh, nhưng cùng lắm là đập tường ngăn ngõ hăm dọa cho bọn chúng đừng quá bành trướng kiêu ngạo.

Liễu Huyền An hỏi: \”Đây là quyết định đột xuất của Hoàng thượng?\”

\”Cũng không hẳn.\” Lương Thú nói, \”Từ sau khi hoàng huynh đăng cơ vẫn luôn âm thầm bài bố thế cục, lần này chỉ là bước đầu thôi. Diệt trừ tà giáo, thay đổi lộ tuyến Bạch Hà, hai việc lớn này đều là tâm nguyện của huynh ấy. Bạch Hà cần nhiều thế hệ nỗ lực, nhưng tà giáo thì không cần, tay Bạch Phúc giáo duỗi càng dài, lũ quỷ này một ngày còn chưa được chém sạch sẽ, sớm hay muộn toàn Đại Diễm cũng điêu tàn theo.\”

Thừa dịp lúc này biên quan đang an ổn, bản thân mới có thời gian dài tay quan tâm.

Ngày trước Liễu Huyền An nằm trong tiểu viện nhà thủy tạ mơ màng nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy cha mẹ huynh muội nhà mình lúc nào cũng bận rộn đầu tắt mặt tối, mà hiện tại gặp được Lương Thú y mới biết, hóa ra ở phương diện \”bận\”, núi cao còn có núi cao hơn. Không ngủ không nghỉ hành quân tác chiến, bây giờ vất vả lắm chiến tranh mới kết thúc, chưa kịp thở ra một hơi đã tiếp tục bị phái đi Tây Nam.

Rốt cuộc Hoàng thượng có phải minh quân không, tạm thời Liễu Huyền An chưa nhìn ra, nhưng y nhìn thấy sự thật rõ rành rành bên người hắn luôn không đủ nhân lực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.