[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 50. Kỳ tích Tiểu Lương, thay đồ chớp nhoáng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 50. Kỳ tích Tiểu Lương, thay đồ chớp nhoáng

*Mạnh dạn đoán cái tựa này mẹ Tiếu ăn theo trò Kỳ tích Noãn Noãn (Miracle Nikki – tên TV: Ngôi sao thời trang), con game thay đồ cứu thế giới nổi tiếng của Tàu =))))

Lúc này Liễu Huyền An chưa bỏ lớp dịch dung, vẫn mang khuôn mặt tầm thường hàm hậu cương nghị, dù làm gì đều mang lại cảm giác chính trực đỉnh thiên lập địa cho nên không khiến người ngoài sinh ra liên tưởng không cần thiết. Huống hồ sau khi nghe được hai chữ \”Vương gia\”, bá tánh kinh hoàng như nhìn thấy quỷ, vội vàng quỳ xuống run bần bật không dám lên tiếng, làm gì còn tâm tình xem kỹ hai người ôm ôm ấp ấp trước mặt.

Cho nên chỉ có mỗi mình Cao Lâm bị đau mắt.

Lương Thú đỡ vững Liễu Huyền An, thấy y không thương tích gì mới xoay người nhìn về hướng gốc cây. Các thị vệ đã kéo tên quân sư xương cốt gần nát hết kia lên, đối phương chỉ còn hơi thoi thóp, mặt mũi sưng vù như đầu heo.

Liễu Huyền An nói: \”Trước khi Vương gia công thành, người này đã gấp gáp muốn giết sạch bá tánh. Trong trận chiến hắn một không tham chiến, hai không chạy trốn, lại suốt đêm mang binh lục soát núi đuổi giết, hành vi thật sự khác thường.\”

Lương Thú nghe hiểu ám chỉ, lệnh cho hai hộ vệ tiến lên rạch áo quân sư, quả nhiên bên dưới là hình xăm Bạch Phúc giáo. Tà giáo dựa thế thiên tai, lợi dụng ô lại, mê hoặc lưu dân, khuấy động lưu vực Bạch Hà chướng khí mù mịt, chuyện này đúng là không hiếm thấy.

Lương Thú hạ lệnh: \”Dẫn đi, hỏi bằng hết những thứ cần hỏi.\”

\”Tuân lệnh!\” Cao Lâm ra hiệu hộ vệ đi theo mình. Liễu Huyền An cũng kêu A Ninh qua giúp đỡ, trước tiên cầm máu cho quân sư tà giáo, đề phòng trường hợp mới thẩm vấn một nửa đã tắt thở.

Lúc này dân chúng có mặt vẫn không dám ngẩng đầu, đến lúc được Diễm quân kéo đứng lên còn sợ hãi cho rằng mình sắp bị hành hình. Liễu Huyền An lớn tiếng hô: \”Chiến tranh đã kết thúc, mọi người đừng ở đây hứng gió lạnh nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi!\”

Đã kết thúc.

Nghe được câu này, tất cả mọi người đều thấy như đang nằm mơ, bởi vì bọn họ đã chờ đợi chiến tranh tới trong rất nhiều ngày, chờ đến hoảng loạn. Đèn đuốc xếp dài thành hỏa long trên đường núi, Diễm quân hộ tống bọn họ thẳng hướng về thành, đến tận lúc này mới có người bạo gan lén ngẩng đầu lên nhìn trộm Kiêu Vương điện hạ trong truyền thuyết một cái.

Tướng tá không tàn ác, mặt mũi không hung tợn, còn rất trẻ tuổi anh tuấn, mắt sáng như sao, thân khoác chiến giáp màu bạc, tay cầm trường kiếm vấy máu, ánh mắt lại cực kỳ ôn hòa, hình như còn đang cười, là cười với tiểu đại phu trước mặt.

Liễu Huyền An bị mặt nạ trùm đến khó chịu, vẫn luôn đưa tay lên sờ soạng. Lương Thú lần tìm sau tai y nửa ngày, cẩn thận bóc mặt nạ xuống, lại lấy ngón tay cọ cọ lên làn da hơi phiếm hồng: \”Trở về nhớ xoa thuốc vào.\”

\”Được.\” Liễu Huyền An lại xoay người nhìn đoàn bá tánh, mọi người đã ra về gần hết, chỉ có Miêu Thường Thanh và bộ hạ vẫn đứng tại chỗ. Rõ ràng lão Miêu cũng bị khuôn mặt thật của tiểu đại phu làm kinh ngạc một chút, trợn mắt nhìn chăm chăm về hướng này. Lương Thú chú ý tới ông ta, liền hỏi: \”Người kia là ai?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.