[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 49. Vững vàng đón được người đáp vào lòng mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 49. Vững vàng đón được người đáp vào lòng mình

Tin tức Diễm quân sắp đánh vào thành nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Mà tin tức Viên Túng giết chết Hoàng Vọng Hương trên cổng thành cũng truyền vào tai không sót người nào.

Hai việc cùng lúc đủ để khuấy đảo nhân tâm toàn thành Tam Thủy. Trận chiến này ngay từ ban đầu vốn tồn tại là vì ba chữ Hoàng Vọng Hương trên cờ xí, nhưng bây giờ lá cờ kia đã ngã xuống, lại còn không ngã trên chiến trường, mà ngã ngay trên tường thành, ngay trước giờ bắt đầu trận quyết chiến.

Đến cả người thường không có kiến thức quân sự cũng biết đây không phải là dấu hiệu chiến thắng. Cùng lúc đó, một tin tức khác lặng lẽ lưu truyền trong thành, nói thảm án thành Thanh Dương không phải do Diễm quân làm, mà là quân giữ thành không cam lòng trước chiến bại, cho nên mới chĩa kiếm về phía bá tánh.

Thật thật giả giả, loạn càng thêm loạn.

Miêu Thường Thanh dẫn Liễu Huyền An đi trên đường cái. Ông ta cũng là một tướng quân, không rõ Viên Túng kiêng dè, chướng mắt hay vẫn niệm tình xưa nghĩa cũ, tóm lại sau khi đăng cơ tạm thời vẫn chưa xuống tay với ông bạn già này, cho nên đám phản quân còn lại không dám động vào hai người, chỉ luôn giám thị không xa không gần.

Tiếng trống vàng nổi lên ngoài thành, toàn bộ phản quân xếp hàng chạy lên tường thành chuẩn bị nghênh chiến, bá tánh cũng vội cầm đao kiếm án ngữ trước cửa nhà, một số người muốn chạy về hướng cổng thành, Liễu Huyền An gọi lại: \”Trình Đại Tài, vợ ngươi đâu!\”

Thanh niên bị hỏi chuyện trả lời: \”Ở nhà.\”

\”Dẫn nàng tới miếu hoang đi.\” Liễu Huyền An đứng lên một chỗ cao, lớn tiếng gọi, \”Tập trung hết toàn bộ những người không có khả năng tự vệ đến miếu hoang, những người có thể sử dụng đao kiếm phụ trách bảo vệ cửa miếu. Chúng ta phải hợp lại một chỗ, nếu cứ chạy đông chạy tây sẽ không thể bảo vệ người nhà.\”

\”Nhưng vạn nhất Diễm quân phá thành…\”

\”Vậy lỡ như trước khi Diễm quân phá thành, có người muốn giết vợ ngươi thì sao?\” Liễu Huyền An không có thời gian nhiều lời, kêu gọi càng nhiều người hơn, \”Nhanh lên, đưa hết người nhà đi theo ta!\”

Một bộ phận người lựa chọn nghe theo y, dẫn cha mẹ vợ con chuyển đến miếu hoang, những người ốm yếu nhất xếp vào trong cùng, thanh niên trai tráng cầm đao đứng canh bên ngoài. Rất nhiều người khác cũng đi dọc đường phố kêu to, nói đến miếu hoang sẽ có người bảo vệ, mọi người mau qua đó. Miêu Thường Thanh mang theo một trăm người dưới trướng canh giữ vòng ngoài cùng, râu tóc ông ta đã bạc trắng, tư thế oai phong rất giống tướng quân thủ vệ vẽ trên tranh treo Tết.

Ngày càng có nhiều bá tánh tiến vào, miếu hoang chứa không hết đành phân tán vào những ngôi nhà bên cạnh. Miêu Thường Thanh xếp các thanh niên cầm đao kiếm thành đội ngũ bảo vệ các ngã ba ngã tư. Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, cuối cùng bị Viên Túng chú ý, gã không vui hỏi: \”Lão Miêu đang muốn làm gì?\”

Quan binh tiến đến báo tin: \”Miêu tướng quân cầm Hoàng… Hoàng kiếm, để cho đại phu kia sai phái nói gì nghe nấy.\”

Quân sư đứng bên cạnh Viên Túng nói không mặn không nhạt: \”Hoàng thượng chưa nhìn ra ý đồ của hắn sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.