[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 45. Liễu nhị công tử lần đầu mất ngủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 45. Liễu nhị công tử lần đầu mất ngủ

Kỳ thật Liễu Huyền An không rõ tình hình trong thành Tam Thủy, nhưng lại biết rõ những khả năng có thể xảy ra trong thành, lại cẩn thận liệt ra phương pháp xử lý đối với từng tình huống cụ thể, cho nên toàn bộ kế hoạch mới dài như vậy. Nhưng chính vì kế hoạch quá dài không có cách nào nói cho xong, chỉ có thể khoa tay múa chân thể hiện độ dài, muốn dùng hiệu quả thị giác làm Kiêu Vương điện hạ tin phục.

Kết quả đương nhiên không có tác dụng gì.

Lương Thú quả quyết: \”Không được đi.\”

\”Nhưng làm vậy có thể hạ thấp khả năng thương vong, đối với Diễm quân mặt nào cũng có lợi.\” Liễu Huyền An nói, \”Hơn nữa dù ta và A Ninh vào thành không thuyết phục nổi ai đi chăng nữa, ít nhất cũng tiết kiệm lương thực mấy ngày cho Vương gia.\” Thế nên nói kiểu gì vẫn là một chuyến đi có lời.

Lương Thú không dự đoán được kế hoạch còn có thể thiết lập từ góc độ này. Đương nhiên hắn biết, Lữ Tượng tham ô dẫn đến lương thực trong quân khuyết thiếu nghiêm trọng, đây cũng là một trong những lý do cần tốc chiến tốc thắng đánh thành Tam Thủy. Nhưng chỉ vì thiếu mấy bát cơm mà phải chạy vào tận địch doanh ăn chực, lý do này cũng quá mức ly kỳ.

Hắn hỏi: \”Ngươi có biết lưu dân trông như thế nào không?\”

Liễu Huyền An đáp: \”Biết, đầu bù tóc rối, cả ngày phải đi giành ăn, vừa hôi vừa bẩn thỉu. Nhưng Vương gia có thể phái thêm vài người đi theo ta, như vậy có thể tạo ra chút tác dụng kinh sợ, còn không dễ dàng bị người ta khinh nhục.\”

\”Nếu có người hỏi thân phận của ngươi thì tính sao?\”

\”Thì nói ta là người thôn Nhã Nhạc, vốn muốn đến thành Thanh Dương cậy nhờ thân thích.\” Liễu Huyền An nói, \”Tuy thôn Nhã Nhạc cũng bị lũ lụt ảnh hưởng nhưng lại cách thành Vạn Hòa rất gần, quan địa phương đã sớm di dời người trong thôn đi hết, không có ai lưu lạc bên ngoài, cho nên sẽ không ai vạch trần ta.\”

\”Một thôn dân dẫn theo A Ninh còn có thể nói là đệ đệ, các hộ vệ thì sao?\”

\”Thôn Nhã Nhạc vốn có rất nhiều đại phu, nơi đó là thôn của các y giả.\” Liễu Huyền An nói, \”Ta giả trang thành đại phu gia cảnh giàu có, dẫn theo đệ đệ và người hầu sẽ không có vẻ quá bất thường, Vương gia cũng đừng phái nhiều người quá.\” Y tính toán, \”Ba người là được.\”

Lương Thú dở khóc dở cười: \”Ta còn chưa có đáp ứng, ngươi đã sắp xếp xong nhân số cả rồi.\”

\”Nhưng sau khi Vương gia cân nhắc lợi hại, nhất định sẽ đáp ứng ta.\” Liễu Huyền An nói đến khô cổ, không chờ y tìm nước, Lương Thú đã đưa cái chén qua, \”Hành quân gấp gáp, chỉ có một chiếc.\”

\”Không sao.\” Liễu Huyền An nói, \”Hiền giả say sưa dưới rừng trúc sẽ không phân biệt chén của ai với ai, ta thường xuyên uống chung chén với bọn họ.\” Y cúi đầu uống nước, cần cổ trơn nhẵn tuyệt đẹp như bạch hạc. 

Lương Thú thân là thống soái, đương nhiên biết vào thời điểm chiến sự này, nếu có người trà trộn được vào thành Tam Thủy bày trò xúi giục chỉ có lợi vô hại, hơn nữa Liễu Huyền An thật sự có năng lực làm được hết thảy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.