[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 41. Nhất định sẽ có một ngày như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 41. Nhất định sẽ có một ngày như vậy

Một khi Diễm quân công phá được cửa thành, trận chiến này xem như đã phân thắng bại. Liễu Huyền An đứng trên vách núi nhìn đại quân như một cơn thủy triều đen nhánh dũng mãnh ào vào thành, sau đó dòng người chia thành nhiều nhánh sông tiếp tục cọ rửa phố hẻm bốn phương tám hướng. Chân trời nặng nề u ám thi thoảng truyền đến vài tiếng sấm rền, binh sĩ đứng một bên nói: \”Liễu nhị công tử, trời sắp mưa to rồi, chúng ta mau trở về đi thôi.\”

Liễu Huyền An ngoài miệng đáp ứng nhưng thân thể không buồn nhúc nhích, lại nhoài người nhìn thêm một hồi lâu nữa, mãi đến khi mây đen cuồn cuộn kéo tới đỉnh mới dẫn theo A Ninh và các binh sĩ chạy xuống núi.

Y gấp gáp muốn chạy ngay vào thành Thanh Dương, cho nên quyết đoán từ chối đề nghị \”tìm sơn động trú mưa\”, thời điểm từng hạt mưa nặng nề rơi xuống đường núi đã nhanh chóng chui vào xe ngựa. Trong núi lúc này mưa to gió lớn, sấm sét cơ hồ muốn đánh xuyên qua nóc xe, xa phu khoác áo tơi mang đấu lạp giơ roi giục ngựa, chở y xông vào màn mưa tầm tã.

Đến A Ninh cũng không kịp đi theo, bởi vì xe ngựa nhỏ không chở được hai người.

Xuống đến nơi, trận chiến đã gần như hạ màn.

Hai bên cửa thành do quân Đại Diễm chiếm đóng, Liễu Huyền An vươn đầu khỏi xe ngựa hỏi dò: \”Vương gia đâu?\”

\”Ở bên kia.\” Một tên lính chỉ đường xong lại cẩn thận thấp giọng nhắc nhở, \”Nhưng hình như tâm trạng Vương gia… không tốt lắm, nếu Liễu nhị công tử không có chuyện gì gấp, nên để ngày mai rồi nói sau.\”

Liễu Huyền An khó hiểu, đánh thắng trận vì sao tâm tình không tốt? Sau khi nói cảm tạ, y lệnh cho xa phu tiếp tục đi vào thành, lúc này trời vẫn hạ mưa to, khói đặc bốn phía chưa kịp tiêu tán, trong không khí ngập đầy mùi dầu hỏa gay mũi làm người ta vô thức sởn tóc gáy. Chuyển qua một khúc quanh, ngựa kéo xe đột nhiên chấn kinh hí dài một tiếng, bốn vó nâng lên cao rồi rơi xuống, nôn nóng giậm chân tại chỗ.

Xa phu vội vàng siết cương ngựa, Liễu Huyền An xốc màn xe lên, thấy dọc đường phố là thi thể tứ tung ngang dọc không phân nam nữ, chẳng phân lão ấu, toàn bộ chồng chất lên nhau mở mắt trừng trừng, miệng vết thương trên người chảy máu ào ạt chưa dứt, nhiễm cho tòa thành một sắc đỏ tươi chói mắt.

Đột nhiên Liễu Huyền An hiểu rõ cảm giác lạnh lẽo cổ quái vừa rồi từ đâu mà đến, quá yên tĩnh, tòa thành này quá yên tĩnh, không có lấy một tiếng người, thậm chí là tiếng khóc hay rên rỉ xin tha đều không nghe thấy.

Lương Thú đứng ở đầu bên kia tường thành cũng đã thấy xe ngựa tiến vào. Hắn nhíu mày muốn lệnh cho hộ vệ đưa y ra khỏi thành trước, Liễu Huyền An đã nhảy xuống đất. Xe ngựa không đi được, y bèn tự mình đi xuyên qua đống thi thể, vạt áo trắng như tuyết lướt qua máu me bẩn thỉu biến thành từng mảng đỏ hồng loang lổ. 

Đồng tử Lương Thú co lại, Cao Lâm trông thấy cũng ghê người, vội vàng bung dù chạy đi đón, lại nhỏ giọng hỏi: \”Sao Liễu nhị công tử lại tới đây?\” Hỏi xong dùng âm lượng càng thấp nghiến răng: \”Đám nhãi nhép kia căn bản không dám đánh chính diện với chúng ta.\”

Sau khi thấy đội Ách Thứu như trời giáng phá hủy kế hoạch, thống lĩnh phản quân biết rõ vô phương chống trả, vì thế mang theo đội ngũ quay đầu đi vào nội thành, thừa dịp Diễm quân chưa hoàn toàn tiến công, tranh thủ làm hai việc ——

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.