Đoàn người chỉ kịp nghỉ ngơi dưới gốc cây hơn hai canh giờ, sắc trời vừa hửng sáng đã lập tức thu dọn hành trang tiếp tục lên đường. Sau khi Lương Thú rời khỏi thôn Tiểu Triệu thì luôn không nói câu nào, đến tận lúc này mới mở miệng hỏi Liễu Huyền An: \”Còn chịu đựng được không?\”
Liễu Huyền An gật đầu.
Y không muốn làm chậm trễ tốc độ của đội ngũ, nhưng trong lòng những người còn lại đều biết rõ, kiểu hành quân ngày đêm không ngủ không nghỉ này đối với quân nhân mà nói, đã xem như căng sức chịu đựng đến cực hạn, huống chi là quý công tử quen sống trong nhung lụa của Bạch Hạc Sơn Trang, hơn nữa người trước mắt còn nổi danh thiên hạ đệ nhất lười biếng, thường ngày có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi.
Thế nhưng bản thân Liễu Huyền An không thấy mình quá mệt mỏi. Có thể do ngày thường ở Bạch Hạc Sơn Trang ăn nhiều dược thiện dưỡng sức khỏe tốt, hoặc cũng có khả năng y ngộ ra vài phần Thiên đạo, có thể dùng sức mạnh tinh thần ảnh hưởng lên thể xác. Tóm lại suốt một đường ngồi trên lưng ngựa, lúc nào y cũng giữ trạng thái thần thanh tâm tĩnh, rất có vài phần truy cầu cảnh giới quên cả trong lẫn ngoài.
Nếu tâm như chiếc lá cháy, đi dưới nắng hè chói chang sẽ không thấy nóng, đứng giữa băng tuyết trắng xóa cũng không biết lạnh.
Rất hợp lý.
Liễu Huyền An sửa sang lại yên ngựa, vừa sải bước leo lên Huyền Giao đã cảm thấy phía sau mình hơi lún xuống. Lương Thú vòng một tay qua thắt lưng y, tay kia nắm cương ngựa để tiện cho đối phương dựa vào ngực mình, nói: \”Trên đường lại ngủ thêm một lát đi.\”
Huyền Giao giậm tại chỗ vài bước, nó trời sinh thần lực một cú đá nát cự thạch, cho nên chở hai người trên lưng cũng hoàn toàn không đuối sức. Tâm trạng ngược lại còn khá tốt vì chủ nhân cuối cùng đã chịu từ bỏ con ngựa nâu xấu xí kia, ngửa đầu phát ra một chuỗi phì phì vui vẻ. Liễu Huyền An thoáng kinh ngạc, xoay người vừa định nói chuyện, Lương Thú đã giơ roi thúc ngựa tiếp tục phi về phía trước như một cơn gió.
Còn về phần A Ninh, tuy cậu cũng xuất thân từ Bạch Hạc Sơn Trang nhưng dù sao đã quen làm việc nặng quanh năm, cả trưa ngồi tước một xe vỏ cây già vẫn không run tay, thể lực đủ chống đỡ để lên đường. Cao Lâm chỉ lệnh vài tên hộ vệ hỗ trợ chú ý một chút, sau đó tiếp tục lên đường theo kế hoạch.
Liễu Huyền An bị Lương Thú giam vào trong lòng, sau lưng ấm sực, ngón tay cũng rảnh rang rụt vào trong tay áo. Lần đi vào thành Xích Hà y từng vừa ngủ vừa cảm nhận cho nên rất có kinh nghiệm. Gió núi lạnh lẽo như bị che chắn ở một thời không khác, Liễu Huyền An nhắm mắt lại, nghe lời tiếp tục ngủ gật.
Lương Thú hơi cúi người xuống, chóp mũi khẽ chạm vào đỉnh đầu đối phương, hắn cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể cách một lớp quần áo, hỗn hợp dược hương nhàn nhạt đúng lúc sưởi ấm sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ trong xương cốt ngay lúc này.
……
Lại đi về phía trước, mọi người bắt gặp thêm vài nhóm binh lính xách cờ hiệu đang ra tay càn quấy cướp đoạt mồ hôi nước mắt cư dân trong vùng, tuy không tàn ác thổ phỉ như đám súc sinh trong thôn Tiểu Triệu, nhưng đối với bá tánh mà nói cũng không phải trải nghiệm gì tốt đẹp. Lữ Tượng xuất binh trấn áp phản quân Hoàng Vọng Hương, nhưng lần xuất binh này ngược lại đẩy càng nhiều bá tánh tuyệt vọng không nơi nương tựa về phía phản quân hơn, người bị hại biến thành kẻ đi hại người, vòng tuần hoàn lặp lại, thế đạo làm sao không loạn.