Địa thế thành Thúy Cừu khá cao, mặc dù lũ Bạch Hà tràn lan nhưng phần lớn đồng ruộng vẫn yên ổn, có thể xem như là thành trì an toàn nhất khắp lưu vực, nhưng chính phần an toàn này lại mang đến cho Hoa Bình Dã và cư dân trong thành nhiều phiền toái mới.
Xe ngựa đi trên đường mấy ngày này bắt gặp càng nhiều lưu dân hơn, bọn họ dìu già dắt trẻ ngồi dọc ven đường, nhác thấy xe ngựa phú hộ đi ngang qua liền cao giọng xin ăn. Đường sá chật hẹp, tốc độ xe chạy cũng phải giảm xuống, A Ninh buông màn xe, nhỏ giọng hỏi Liễu Huyền An: \”Công tử, chúng ta có nên cho họ ít đồ ăn không?\”
Liễu Huyền An lắc đầu: \”Không cho được.\”
A Ninh không hiểu: \”Vì sao?\”
Liễu Huyền An nói: \”Người bên ngoài quá đông, cho một người sẽ có mười người chạy đến xin, cho mười người lại tới thêm trăm ngàn người nữa.\”
A Ninh lại nhìn ra ngoài qua khe hở, thấy trong đám người có mấy đứa trẻ đã đói đến lả đi, chưa muốn từ bỏ ý định: \”Công tử, hay là để ta lén cho người phụ nữ kia một miếng bánh, không để người khác phát hiện.\”
Liễu Huyền An thở dài: \”Ngươi cứ đi thử xem.\”
A Ninh nhặt một miếng điểm tâm lớn trên đĩa, gói kỹ vào khăn tay cất trong ngực áo, nhanh tay lẹ chân chui ra khỏi xe ngựa. Tầm mắt cậu tìm thấy người phụ nữ kia, nhếch môi thoáng cười, nhảy xuống xe ngựa muốn chạy nhanh về hướng đó, mà người phụ nữ cũng đột ngột đứng lên, lê đôi chân khẳng khiu tập tễnh vọt về phía cậu.
Rất nhiều lưu dân bên cạnh cô ta đã chú ý đến A Ninh, đoàn người bụng rỗng trông thấy thiếu niên khỏe mạnh trắng trẻo như bầy sói đói trông thấy thịt tươi, toàn bộ xôn xao bò dậy khoá chặt mục tiêu.
\”Thiếu gia, cho chúng ta chút gì ăn đi!\”
Bọn họ lớn tiếng rên rỉ, có người chịu không nổi té xuống đất cũng không ai đỡ dậy, mọi người tiếp tục giẫm lên thi thể kẻ mới chết nhào lên, hoàn toàn không quan tâm máu thịt lầy lội dưới chân tựa như một đám rối gỗ quần áo tả tơi không có sự sống. A Ninh bị dọa đứng sững tại chỗ, mắt thấy bảy tám cánh tay dơ bẩn cứng còng chuẩn bị kéo lấy cậu, một hộ vệ phi thân xách người ném vào xe ngựa, lại rút đao ra khỏi vỏ, quay đầu hung hăng quát đám người: \”Mau cút về chỗ!\”
Hàn quang chói mắt khiến đám lưu dân chùn bước. Nhân cơ hội do dự này, xa phu dùng sức quất roi, nhanh chóng lái xe ngựa đi xa.
Bên ngoài vẫn là những tiếng kêu rên thảm thiết, cầu xin, khóc lóc và mắng chửi ác độc vọng vào khiến người ta nghe mà sợ hãi. A Ninh ngồi một bên xe ngựa, trong ngực còn nhét miếng bánh đã vỡ vụn, im lặng không lên tiếng. Ngày thường cậu nghe công tử lải nhải Thiên đạo trôi nổi hư không mãi thành quen, đây vẫn là lần đầu tiên đối diện với nhân tính trần trụi. Vừa rồi có ít nhất ba người bị xô đẩy giẫm đạp lên, tám chín phần mười sẽ chết, không, chắc chắn chết. Mà thứ gây ra cái chết cho họ là sự vô tri lỗ mãng của chính bản thân cậu.
Liễu Huyền An an ủi: \”Đừng khóc.\”
A Ninh vẫn cúi đầu rầu rĩ.
Liễu Huyền An kéo cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành: \”Y giả chỉ có thể chữa bệnh, không thể cứu chữa thiên hạ, ngươi đừng quá tự trách.\”