Chỉ vì một câu đánh giá \”Cũng được\”, cả người Thường Tiểu Thu trở nên sáng bừng lấp lánh, cậu ta ôm chặt kiếm trong ngực hận không thể liên tục nhai nuốt dư vị mấy chữ này. Uất ức vì mẹ kế ám sát, áp lực vì vết thương ở chân dường như đều bị một câu nói thổi bay sạch, kích động tràn lên ngực rồi xông cho hốc mắt nóng lên, cứ thế òa khóc hu hu.
Thường Tiêu Hán nói lời cảm tạ xong liền đẩy xe đi xa, Liễu Huyền An cũng xoay người trở về, Lương Thú đứng chờ y dưới một gốc đại thụ treo đầy dây tơ hồng.
\”Vì sao phải nói dối?\”
\”Cũng không tính nói dối.\”
Chân Liễu Huyền An giẫm lên lá khô kêu sàn sạt: \”Gần đây Thường Tiểu Thu vì trong nhà liên tục xảy ra chuyện mà ủ ê mờ mịt, Vương gia là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa trong lòng cậu ta, một lời hay có tác dụng hơn mười chén thuốc bổ.\”
Dám cả gan dùng đến danh hào Vương gia, ngoại trừ mấy bà mẹ ở vùng biên quan nửa đêm lấy ra dỗ con nín khóc thì không ai dám làm. Liễu nhị công tử xem như người duy nhất, ngay cả Cao Lâm muốn giả dạng chủ soái thị uy đánh lui địch còn phải chạy về hỏi trước một tiếng. Nhưng bản thân Liễu Huyền An lại không cảm thấy mình vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, rất tự nhiên dùng cái tên Kiêu Vương điện hạ như một món dược liệu, cần lúc nào là lấy lúc đó.
Lương Thú không so đo, nhưng kỳ thật hắn rất ít khi khen ngợi người khác, đặc biệt là loại thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé như Thường Tiểu Thu, đừng nói \”cũng được\”, cho dù là tiêu chuẩn đứng thẳng lưng \”làm người\” trong quân doanh, cậu ta cũng còn kém xa vạn dặm.
Hai người đi bộ sang thành nam.
Bên này không náo nhiệt như thành đông, đèn đóm lưa thưa lác đác, chỉ có một cái giếng cổ lớn. Có điều Lương Thú đến không phải để ngắm cảnh, chỉ cần tùy tiện đi dạo quanh cũng đủ thả lỏng dây thần kinh căng chặt.
Liễu Huyền An đặt chân lên một khoảng đất trống, mở miệng: \”Ta luôn cảm thấy chỗ này nên có một tòa bạch tháp cao chín tầng.\”
\”Để gần thế giới kia hơn một chút?\”
\”Không phải, để ngắm núi non đồng hoa ở phía xa.\”
Còn thế giới khác kia của y, sau mười ngày bị cưỡng chế phong ấn, bây giờ đã từ biển cả sóng trào biến về thành một đầm nước tĩnh lặng, nhưng y vẫn không dám đi thăm dò quá sâu, tránh cho gió lốc lại nổi lên tra tấn tủy não đau đến chết đi sống lại.
\”Ngươi nên ở lại thế giới này lâu hơn chút nữa.\” Lương Thú nói, \”Học theo người ta rủ bạn rủ bè cùng đi xem đồng hoa, đích thân lên núi ngắm cảnh, đừng cứ mãi ngắm nhìn từ xa.\”
Liễu Huyền An buồn rầu: \”Nhưng ta không có bằng hữu.\”
Những lời này nếu nói ra từ miệng người khác, ai nghe xong cũng đều hô to thật thảm, nhưng bản thân Liễu nhị công tử lại không thấy mình thảm, y chỉ trần thuật sự thật, mà Lương Thú cũng không cảm thấy y thê thảm. Sau đó Liễu Huyền An đã bổ sung rất nhanh: \”Đáng tiếc, bây giờ tuy Vương gia tới rồi, nhưng hoa đã tàn từ lâu.\”