Vốn chỉ muốn trêu một câu, không ngờ Liễu Huyền An thật sự bị hắn đánh thức.
Thời khắc mở mắt ra, đỉnh giường khắc hoa và người ngồi bên giường chồng chập lên nhau thành những ảo ảnh sặc sỡ, qua một lúc lâu mới phân tách rõ ràng. Khóe môi Lương Thú kéo cao, gập ngón tay gõ gõ lên trán y như muốn gọi người đang mơ màng giữa cõi thần tiên quay trở về. Liễu Huyền An không phản ứng, mày hơn nhíu, tuy đang đối diện Lương Thú nhưng mắt lại không nhìn hắn, trước sau vẫn mờ mịt không tiêu cự.
Qua nửa ngày vẫn không tỉnh táo nổi, y bèn nhắm mắt lại, xem chừng là muốn tiếp tục ngủ.
Kiêu Vương điện hạ địa vị cao quý trẻ tuổi lỗi lạc, đi đến bất kỳ đâu trong lãnh thổ Đại Diễm tuy không đến mức vạn người truy phủng, xe ngựa rình rang, nhưng lễ nghĩa thì không ai được thiếu. Thái độ không coi ai ra gì như Liễu nhị công tử, nếu đặt trên người khác tám phần đã bị đánh —— có điều y đúng là bị đánh, bị Lương Thú dùng sức gõ một cái thật mạnh, hung tợn nói: \”Không cho ngủ!\”
Liễu Huyền An đành phải miễn cưỡng tỉnh, đầu óc vẫn loạn đến kêu ong ong. Lương Thú xách y ngồi thẳng dậy: \”Sống bốn vạn tám ngàn năm rồi mà vẫn bị hai tên man di dọa thành như vậy à?\”
\”……\”
Môi Liễu Huyền An hơi động đậy như muốn giải thích, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng lại muốn nằm vật xuống giường.
Lương Thú kéo tóc y.
Liễu Huyền An bị kéo đau, phải ngồi trở lại.
Lương Thú không chịu buông tay, hắn cuốn tóc y giữa ngón tay, dùng ngọn tóc chọc chọc lên mặt y rồi thu lại trêu đùa, ngữ khí cũng dần chậm rãi: \”Nói cho ta nghe, hai tên kia làm gì ngươi?\”
Liễu Huyền An suy nghĩ một lát, gian nan gom góp ký ức giữa cơn đau buốt cả tủy não, sau đó lắc đầu: \”Không có, ta quên rồi.\”
Lương Thú tiếp tục hỏi: \”Thế vì sao lại khóc?\”
Liễu Huyền An dựa vào đầu giường, kéo chăn lại: \”Đột nhiên ngộ ra rất nhiều chuyện.\”
\”Ở trong hang động?\” Lương Thú không nhịn được bật cười, \”Vì sao lại là nơi đó.\”
\”Không biết.\” Đôi mày Liễu Huyền An vẫn không giãn ra, \”Bọn họ muốn giết ta.\”
Ý cười trên mặt Lương Thú cứng lại trong chớp mắt rồi khôi phục như cũ, tiếp tục hỏi: \”Sau đó thì sao?\”
Sau đó, những chuyện tiếp theo không dễ để miêu tả, Liễu Huyền An chậm rãi nói: \”Thế giới dường như chết đi trước mắt ta rồi nháy mắt hồi sinh trở lại, giống nơi cũ mà không phải nơi cũ, cứ như là…\” Y dùng hết khả năng trình bày cho đối phương nghe hiểu, lại bị cơn đau đầu quấy nhiễu nên chỉ có thể nói giản lược, \”Cứ như là có một thế giới đẹp hơn lớn hơn, cất giấu hết thảy vạn vật trong đó. Ban đầu ta không thấy rõ, bây giờ đã thấy rồi, lại không thoát ra nổi.\”
\”Cho nên ngươi mới khóc?\”
Liễu Huyền An vùi đầu vào đầu gối, đầu vẫn đau hoài không dứt tựa như giây lát nữa thôi thế giới sẽ không khống chế được mà không ngừng phình to lên rồi tuôn trào ra ngoài, tay y cũng vô thức nắm chặt chăn nệm, khớp xương tinh tế gần như bị nắm đến sắp gãy.