Thường Tiểu Thu mười lăm mười sáu tuổi, gia cảnh giàu có, ngày thường còn được một đám tôi tớ vây quanh xu nịnh, ở ngay cái tuổi nổi loạn này đột nhiên bị Liễu Huyền An ném cho một câu sống cũng được mà chết cũng xong, đương nhiên không thể chịu đựng nổi, vì thế mạnh miệng nói: \”Ngươi đừng hòng khích ta!\”
\”Ta không khích ngươi.\” Liễu Huyền An kiên nhẫn giảng giải, \”Người ta nói sống chết như ngày đêm, họa cũng như phúc, cát cũng giống hung. Nếu ngươi có thể ngộ được điểm này, tự nhiên sẽ hiểu ý ta muốn nói.\”
Thường Tiểu Thu hoàn toàn không ngộ được, cũng không có ý định ngộ. Trên mặt trận \”Không muốn nghe thứ tiếng không giống tiếng người\”, cậu ta và Lương Thú kiên định đứng cùng một phe. Thánh nhân nghe tiếng sấm vẫn ung dung bình thản, mà Thường Tiểu Thu chỉ muốn trở thành tia sét kia đánh cho thánh nhân câm miệng, không cần tiếp tục lải nhải cái gì mà chi, hồ, giả, dã.
Thường Tiêu Hán lên tiếng: \”Trương đại phu nói chân của thiếu chủ nhân nhà ta muốn khỏi hẳn cần ít nhất ba tháng.\”
\”Khang Thái y quán am hiểu nhất là chữa trị thương bệnh về gân cốt, bọn họ sẽ không chẩn sai đâu.\” Liễu Huyền An nói, \”Có điều giai đoạn sau có thể về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng, không nhất thiết cứ phải ở đây.\”
Lúc trước Thường Tiểu Thu bị thương nặng, Thường Tiêu Hán chỉ vội vàng tìm thầy trị bệnh cứu mạng, không kịp thẩm vấn đám tiêu sư cho nên vẫn chưa biết ai là kẻ đứng sau giật dây, vào đến y quán mới vội viết một phong thư gửi cho Thường Vạn Lý kể rõ sự tình. Có điều Liễu Huyền An nghĩ, từ thành Bạch Hạc gửi thư đến Vạn Lý tiêu cục phải đi ngang thành Xích Hà, nhưng đoạn thời gian thành Xích Hà gặp loạn, trạm dịch cũng bị Đỗ Kinh đóng cửa, liền nhắc nhở: \”Ông nên viết lại một bức thư khác đi, thư trước tám chín phần là thất lạc rồi, có một trạm dịch xảy ra vấn đề.\”
\”Được, lát nữa ta viết lại.\” Thường Tiêu Hán nói xong lại thử thăm dò, \”Công tử một mình trở về Bạch Hạc Sơn Trang thôi sao, mấy vị nghĩa sĩ còn lại đâu?\”
Liễu Huyền An biết thấp thỏm và nghi vấn trong lòng ông ta, dù sao mình cũng đang nhàn rỗi không có gì làm, liền xin một cốc trà xanh, tường thuật lại một lần những chuyện phát sinh đêm đó, cùng với toàn bộ chuyện liên quan đến Vạn Lý tiêu cục.
Thường Tiêu Hán nghe xong không khỏi kinh ngạc, Thường Tiểu Thu thì nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ nói: \”Ta biết ngay độc phụ kia không phải thứ tốt lành gì!\” Mắng xong lại nôn nóng, \”Bà ta có thể mua người giết ta thì cũng có thể mua người giết cha ta. Thường thúc, thúc gửi phong thư khẩn về nhà trước rồi thu dọn hành lý, đêm nay chúng ta lập tức lên đường trở về tiêu cục!\”
Thường Tiêu Hán do dự: \”Nhưng chân của thiếu chủ nhân…\”
\”Lúc này rồi còn quản chân với cẳng cái gì!\” Thường Tiểu Thu nói xong liền chống gậy nhảy lò cò vào trong phòng, lại không cẩn thận trượt chân một cái, tức khắc kinh hô, \”A!\”
Ngày thường động tác Liễu Huyền An luôn thong thả, lúc này lại nhanh nhẹn khác thường, y nhanh chóng đứng lên né người làm Thường Tiểu Thu ngã nhào một cái lên đống củi bếp cỏ khô.