[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 15. Trong mơ đến một bộ quần áo còn tiếc không đưa cho người ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 15. Trong mơ đến một bộ quần áo còn tiếc không đưa cho người ta

Chiến mã đối với một tướng quân, nói không ngoa là một nửa tính mạng đồng sinh cộng tử trên sa trường, cho nên người thuần ngựa sẽ đặc biệt chú ý huấn luyện chúng từ nhỏ không được nhận đồ ăn của người lạ mặt để tránh tương lai bị kẻ xấu lợi dụng. Tính cảnh giác của Huyền Giao so ra còn cao hơn chiến mã bình thường, lại hung hăng hiếu chiến, thời nó còn ở trại ngựa Tây Bắc đã làm bị thương không biết bao nhiêu mã phu có ý định tới gần, ngay cả Trình Tố Nguyệt cũng suýt nữa bị đá gãy xương sườn.

Lương Thú nhíu mày: \”Ngươi đút cho nó nhiều lần rồi?\”

Liễu Huyền An nhấp vị ngọt đọng trên đầu lưỡi: \”Ừ, bánh củ cải đậu nành có bỏ thêm chút thảo dược. A Ninh đích thân làm, vốn là để cho ngựa của ta ăn dọc đường.\”

Con ngựa mà Liễu Huyền An nhắc tới chính là con ngựa cái nhỏ lông đỏ bình thường y hay cưỡi, tính cách lơ ngơ giống hệt chủ nhân của nó, nện bước chậm chạp, gần đây còn bị mập ra, mỗi lần chạy thịt mỡ trên người đều rung rung. Cái loại ngựa béo phì ngắm không được mà cưỡi cũng không xong này, Lương Thú cho rằng Huyền Giao mà thấy hẳn sẽ khịt mũi coi thường, tiếp tục hỏi: \”Thế vì sao ngươi lại cho ngựa của ta ăn?\”

\”Ta không chủ động cho nó ăn, là nó tự chạy đến đòi.\” Liễu Huyền An dùng sức hoạt động gân cốt, \”Nhưng Vương gia cứ yên tâm, ta biết lương thực dùng cho chiến mã cần chú ý cẩn thận, cho nên mỗi lần chỉ cho nó ăn nửa miếng. Nếu còn không được, để ta về dặn A Ninh sau này không cho nữa.\”

Lương Thú cảm thấy kỳ quái không hiểu nổi, vì sao phủ Kiêu Vương điện hạ từ trên xuống dưới, từ người đến ngựa, chỉ cần gặp phải vị tiên ngủ này tính tình sẽ đại biến. Trình Tố Nguyệt là một ví dụ, tốt xấu gì cũng là một cô nương, trông thấy nam nhân xinh đẹp chủ động thu tính tình ba phần cũng là dễ hiểu, nhưng rốt cuộc Cao Lâm và Huyền Giao đã uống lộn thuốc gì? Thậm chí Kiêu Vương điện hạ bắt đầu hoài nghi trong số ba ngàn thế giới kia phải chăng có riêng một thế giới chuyên môn dạy người ta bỏ bùa mê thuốc lú —— Cái này khó nói lắm, từ thời thượng cổ đến giờ bao nhiêu lão già đã chết, khó tránh không lẫn vào một hai kẻ lòng dạ khó lường.

Liễu Huyền An ngáp dài trở về phòng thay quần áo, y thật sự mệt mỏi nhưng bụng lại đói cồn cào, mệt đói đan xen, động tác lại càng thêm chậm chạp. Lương Thú vừa đứng ở cửa phân phó thuộc hạ đi mời Trình Tố Nguyệt lại đây, xoay người liền thấy Liễu Huyền An đang bọc áo choàng rộng thùng thình vừa khép mắt vừa nhấc chân, chân trái giẫm ngạch cửa, chân phải giẫm chân trái. \”Bịch\” một tiếng, ngã xuống đất.

Sau đó thì bất động như núi, không nhúc nhích nữa.

Lương Thú: \”……\”

Hộ vệ vội vàng tiến lên nâng y dậy: \”Liễu nhị công tử, ngài không sao chứ? Có muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc không?\”

Lúc này A Ninh cũng mang theo thức ăn quay trở về, trên núi không có thứ gì ngon lành, chỉ có hai miếng bánh bột ngô và một chén canh. Từ xa cậu đã trông thấy Liễu Huyền An mặt mày xám ngoét, tinh thần ủ ê ngồi bên cạnh bàn, bèn thở một hơi thật dài: \”Công tử, người lại vừa đi vừa ngủ đấy à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.