Lúc này Liễu Huyền An vẫn mang gương mặt giả, khóe mắt sụp xuống rất xứng với biểu cảm vô tội cứng đờ. Lương Thú nhìn mà da đầu tê dại, vì thế vội sờ soạng sau tai y bóc mặt nạ xuống, cảm thấy thuận mắt hơn vừa nãy nhiều.
Đỗ Kinh cắn nát thuốc độc trong miệng mà chết, chín con trâu cũng không thể kéo trở về. Lương Thú đá đá thi thể, nhìn đôi mắt gã trợn ngược, mặt mày vặn vẹo, nhíu mày hỏi: \”Ngươi gọi thế này là sống động như thật?\”
Liễu Huyền An xoa xoa gương mặt bị lột đau, biện giải: \”Vừa nãy nhìn rất sống mà.\”
Nhưng bây giờ đích xác không \”sống\” nữa. Sau khi Đỗ Kinh uống thuốc độc tự sát, gân mạch trên người gã bắt đầu có xu thế co rút rất quỷ dị y như chiếc túi rút bị người ta kéo dây, tứ chi co quắp, ngũ quan biến dạng, thất khiếu không ngừng chảy máu đen, tóm lại là cực kỳ khủng bố.
Liễu Huyền An lại nói: \”Độc dược nhét trong kẽ răng, có lẽ đã lường trước mình sẽ có ngày này. Cho dù Trình cô nương cẩn thận đến đâu cũng không đề phòng nổi.\”
Lương Thú đã gặp qua không ít người tự sát, nhưng độc dược quanh quẩn chỉ có mấy loại, còn thứ gây chết người như của Đỗ Kinh, còn chết đến đau đớn quỷ dị… Không biết vì sao, hắn cứ có cảm giác đôi mắt trợn ngược của đối phương giống hệt một kiểu nguyền rủa nặng nề, vô cùng tà môn, vì thế dùng chân lật người gã lại.
\”Có điều tra được là độc gì không?\” Hắn hỏi.
\”Có thể thử xem, nhưng chắc cần một chút thời gian.\”
Huống hồ trên núi còn hơn năm mươi bá tánh đang trúng cổ, cái gì cũng phải từ từ. Liễu Huyền An tiếp tục nói: \”Tốt nhất cứ tiếp tục để họ ở lại đây, ai khỏe rồi thì cho xuống núi, như vậy tiện xem bệnh, hơn nữa cũng không để bá tánh trong thành hoảng sợ.\”
\”Ngươi là đại phu, chuyện chữa trị cứ tùy ý sắp xếp.\” Lương Thú nói, \”Nhưng trước mắt thành Xích Hà chỉ còn hai đại phu, một người phải ngồi khám ở y quán, người còn lại nghe nói y thuật chẳng ra gì. Cao Lâm đi đường phỏng chừng phải mười ngày nữa mới về đến, trong thời gian này, bá tánh trên núi chỉ có thể cậy nhờ ngươi và A Ninh.\”
\”Được.\” Liễu Huyền An đáp ứng, \”Ta sẽ chiếu cố bọn họ.\”
Lương Thú gật đầu, ra lệnh cho Trình Tố Nguyệt và hai tên hộ vệ khiêng thi thể Đỗ Kinh vào một gian phòng trống, xung quanh rải một vòng vôi bột.
Các bá tánh vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bên ngoài có giết người, bị dọa sợ mất mật, ai cũng nấp kĩ trong phòng không dám ra. Có mấy kẻ thiển cận lỗ mãng họp lại thương lượng rồi đưa ra một kết luận ẩu tả, rằng bệnh này sợ là chữa không được, cho nên quan phủ muốn giết chết chúng ta trừ hậu hoạn! Thế là bọn họ sôi nổi vào bếp cầm dao phay tính toán mở đường máu chạy thoát thân, chiếm núi xưng vương làm mẹ thiên hạ!
Kết quả vừa tông cửa xông ra đã gặp Liễu Huyền An.
Liễu nhị công tử bị đám người láo nháo hô hào làm cho hoảng sợ: \”Các ngươi muốn làm gì thế?\”
Nhóm người kia cũng bị Liễu nhị công tử gây hoảng, bởi vì nơi hoang sơn dã lĩnh đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân cả người như phát sáng, rất dễ khiến người ta cảm thấy mình đã bước sang thế giới bên kia rồi.