Cho nên cứ yên tâm thoải mái lấy chút tiền
Cái tên Dốc Mạo Nhi tuy khá quê mùa, hệt như tên mấy thôn trang nho nhỏ trên vùng đất vàng, nhưng thực tế diện tích rất rộng lớn, là một khoảng đất kéo từ nam chí bắc vừa vặn lọt giữa vùng giao nhau của biên giới phía tây Đại Diễm và đại mạc của Lang tộc. Đây là vùng mặc định giải giáp vũ khí của quân đội hai bên, bởi vì cho dù có phân tranh chiến hỏa đi nữa thì cũng phải chừa lại một vùng đất cho bá tánh các nơi mua bán hàng hóa sinh sống qua ngày. Mà mấy năm gần đây, Dốc Mạo Nhi lại càng thêm phồn hoa náo nhiệt.
Trình Tố Nguyệt cưỡi ngựa sóng vai đi cùng Liễu Huyền An, giải thích: \”Từ ngày Vương gia đánh đuổi Hách Liên Sóc lên phía bắc Ngọc Sơn, biên quan thanh bình, dân chúng an cư, chợ mậu dịch năm sau náo nhiệt hơn năm trước, hàng hóa ngoại trừ những thứ nhu yếu phẩm củi gạo dầu muối ra còn có rất nhiều món cổ quái hiếm lạ, không thể tìm thấy ở Trung nguyên.\”
\”Hách Liên Sóc?\”
Liễu Huyền An biết người này, là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Lang tộc, dã tâm bừng bừng giỏi chinh chiến, từng dẫn dắt hai mươi sáu bộ tộc công phá Ngọc Môn, khiến triều đình rung chuyển bá tánh kinh hoàng. Về sau mặc dù đã bị Lương Thú đuổi ra khỏi lãnh thổ Đại Diễm nhưng vẫn suốt ngày quanh quẩn ngoài vùng sa mạc hoang dã, tựa như một con sói hoang hung tàn lúc nào cũng mơ ước miếng thịt dê béo ngay gần miệng.
\”Hắn cho rằng mình ẩn nấp trong một nơi bí ẩn gần đây sẽ tuyệt đối an toàn, không ngờ vẫn bị Vương gia tiến công như thần binh trời giáng đánh cho trở tay không kịp, thủ lĩnh hai mươi sáu tộc người chết người hàng, ngay cả bản thân Hách Liên Sóc cũng bị Khổ Hựu bắt sống, bị bắt ký hiệp ước hòa minh với Đại Diễm, không được tiến quân quá địa phận Ngọc Sơn.\”
A Ninh nghe xong tò mò nên hỏi: \”Nếu hắn không giữ lời thì sao?\”
\”Hách Liên Sóc rất có uy vọng ở Lang tộc, lúc ấy Vương gia có thể cầm tù mà không thể giết hắn, nhưng nếu một ngày kia Hách Liên Sóc xé bỏ minh ước chủ động tiến quân xuống phía nam, thì chính là đại biểu cho Lang tộc khiêu khích Đại Diễm, đến lúc đó Vương gia sẽ không giữ mạng cho hắn nữa.\” Trình Tố Nguyệt nói, \”Hách Liên Sóc cũng biết rõ điểm này, cho nên trước khi tập hợp được vài ba thế lực đủ mạnh, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.\”
Về phần đến bao giờ mới tập hợp được vài ba thế lực đủ mạnh, Trình Tố Nguyệt tiếp tục cười nói: \”Vương gia đổ rất nhiều công sức chăm lo cho các tộc dân du mục, hiện giờ bọn họ đang sống yên ổn, không ai muốn đánh giặc, lại càng không muốn dắt díu vợ con lên Ngọc Sơn, như thế chẳng phải là ăn no rửng mỡ sao?\” Cho nên Tây cảnh hẳn sẽ được yên ổn trong một thời gian rất dài nữa.
Liễu Huyền An rất nôn nóng muốn đi xem phiên chợ náo nhiệt cực kỳ trong miệng mọi người, liền vung dây cương trong tay, kết quả không có chút tác dụng, bởi vì con ngựa đỏ béo mập của y đã chạy mệt rồi, giờ đang đứng thở phì phì, bốn vó khua lung tung mỗi chiếc một hướng nửa chết nửa sống, có vẻ chỉ đi được thêm một dặm đường nữa là nằm sấp mặt.
Mọi người trông thấy đều không hẹn mà cùng nhau cảm khái, lười ghê, quả nhiên là ngựa của Liễu nhị công tử!
May mắn chợ đã ở cách đó không xa, con ngựa đỏ vừa đi vừa dừng rốt cuộc cũng run rẩy lết được đến mục tiêu, hạ nhân phải vội vàng dẫn nó qua một bên nghỉ tạm.