Quả thật là rất mạnh
Tuy ngày Liễu Huyền An còn ở nhà thường xuyên tưởng tượng ra cảnh mình để chân trần bước đi trên đồng tuyết mênh mông không có điểm cuối, nhưng ở ngoài hiện thực, thông thường là gió bắc vừa thổi qua chiếc lá vàng đầu tiên trong thành Bạch Hạc, đến con chim tước linh mẫn nhất còn chưa kịp phản ứng, đám tôi tớ hạ nhân trong sơn trang đã nhanh nhẹn chạy ra chạy vào chuẩn bị chậu than ấm áp dễ chịu cho công tử sâu lười quý giá nhà mình, Liễu phu nhân còn sai người mang cho y thêm một chiếc chăn bông mềm xốp nữa —— Bởi vì cứ nằm mãi không chịu vận động, đúng là rất dễ bị cảm lạnh.
A Ninh nhắc nhở: \”Ta nghe nói ở Tây Bắc lạnh lắm, còn lạnh hơn ở vương thành nữa.\”
Liễu Huyền An nằm trên một chiếc xe ngựa rộng rãi lười biếng tiếp một câu, Tây Bắc đương nhiên phải lạnh, gió tuyết thổi kín Ngọc Môn Quan, trước đây ta chỉ đọc được trong thi văn, lúc này mới có cơ hội thấy tận mắt, chúng ta phải trải nghiệm một phen lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới được.
A Ninh lại nhắc nhở: \”Nhưng mà công tử vốn sợ lạnh.\”
Liễu Huyền An tiêu sái vung tay lên, không còn cách nào, ta cũng có thể không sợ mà.
Kết quả ngày đầu tiên đặt chân đến thành Nguyệt Nha, vừa chui đầu ra khỏi xe ngựa đã bị gió vùng biên quan thổi cho ngã ngồi xuống đất, tóc và y bào bay loạn quất đau cả mặt.
Lương Thú trực tiếp bế người lên ôm vào Kiêu Vương phủ.
Tóc tai Liễu Huyền An rối bù không hề còn khí độ thần tiên, giơ tay lau lau cát trên mặt hai cái rồi quay đầu nhìn bốn phía. Phủ đệ này tuy cũng sơ sài y hệt tòa nhà trong vương thành, cũng cũ rích, nhưng thắng ở chỗ cao lớn rắn chắc, hơn nữa chậu than trong phòng cũng bố trí đầy đủ, chỉ cần đóng kín cửa sổ, tiếng gió thổi qua đại mạc như tiếng khóc nức nở gần như bị nhốt sạch ở ngoài, không ồn ào đến người bên trong.
Giường và chăn đệm trong phòng ngủ cũng là đồ mới hoàn toàn, nhìn qua cực kỳ mềm mại. Liễu Huyền An cẩn thận tắm rửa sạch sẽ xong lập tức nhào lên nằm ườn, kiên quyết không chịu động đậy nữa.
Đồng du cùng đại đạo, đồng du cùng đại đạo.
Lương Thú ngồi bên giường dùng ngón tay nhéo nhéo mặt y: \”Vừa đến đã ngủ rồi, không theo ta đi tham quan quân doanh à?\”
\”Không đi, lạnh lắm, không muốn nhúc nhích.\” Liễu Huyền An nửa khép mắt, tìm kế hoãn binh, \”Chờ sang xuân rồi tính.\”
Người khác ngủ một giấc hết một ngày, Liễu nhị công tử ngủ một giấc tròn một tháng.
Lương Thú gật đầu: \”Được, vậy chờ qua tiết xuân hàn rồi nói sau.\”
A Ninh nghe mà thở dài thườn thượt, xem ra Vương gia không đáng tin cậy chút nào, chỉ nên dựa vào chính mình thôi. Vì thế mỗi ngày cậu đều phải dùng một đống sức lực khiêng công tử nhà mình từ trên giường xuống, mặc quần áo ấm áp, giám sát y ra ngoài đi lại một chút, vận động đánh mất bộ quyền dưỡng sinh. Đại đa số thời gian Liễu Huyền An xem như phối hợp, đôi khi thật sự quá làm biếng sẽ vừa chạy về vừa qua loa đối phó: \”Hôm nay ta đã đi rồi.\”