[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 129. Cuộc sống ở vương thành (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 129. Cuộc sống ở vương thành (2)

Liễu nhị công tử nói muốn đưa Vương gia đi trốn.

Bệnh nan y đến mức nào mới cần thời gian khám chẩn dài dòng như thế. Lương Thú ngồi nửa ngày lưng đau eo đau càng nhàm chán hơn, định đứng lên ra ngoài sân trêu con chim tiếp, lại sợ nó mở miệng ra tiếp tục niệm \”Thời bình phải nghĩ đến thời loạn, tiết kiệm phòng xa\” can trên gián dưới, đành gọi tiểu nha hoàn vào thăm dò: \”Lão gia nhà ngươi bị bệnh nghiêm trọng lắm à?\”

Tiểu nha hoàn cung kính trả lời: \”Bệnh không nặng, nhưng tuổi tác đã cao nên quá trình chẩn trị hơi phiền toái, lần trước Trương thái y đến nhà xem bệnh, ước chừng cũng phải châm cứu hết ba canh giờ.\”

Lương Thú biết vị Trương thái y này, tốc độ xem bệnh vô cùng nhanh, ngày xưa từng chữa trật khớp tay cho hắn một lần, thủ pháp quả thật có thể so với kiếm khách vô ảnh. Nếu đến cả người đó còn phải xem bệnh đến ba canh giờ, đổi thành sâu lười vừa lười vừa chậm nhà mình, chẳng phải sẽ mất luôn ba ngày sao?

Nghĩ đến đây Kiêu Vương điện hạ lại nhức đầu, lão già đó làm quan trong triều nói nhiều thì thôi đi, bây giờ đã từ quan vẫn có bản lĩnh khiến mình khó thở, đúng là khó hiểu muốn chết.

Nhưng thật ra lúc này tâm tình Lữ lão đại nhân cũng không thư thái chỗ nào, ông ta tự nhận mình trung hậu nhân nghĩa cương trực công chính, cũng thật sự lấy tám chữ này làm châm ngôn mà đứng thẳng lưng trên triều đường mấy chục năm, phụng sự cho Đại Diễm đến ngày dầu hết đèn tắt. Hiện giờ sắp xuống mồ lại bị một kẻ đáng tuổi con mình chỉ vào mũi hỏi, cả đời này ngài đã làm được gì cho bá tánh?

Ông ta nửa kinh ngạc nửa chết lặng, Liễu Huyền An thật lòng không có ý muốn đối nghịch với vị lão đại nhân này, y tới để xem bệnh, nhưng chữa thì chữa, đạo lý vẫn phải nói cho rõ ràng. Một vương triều lúc nào cũng có vài vị cựu thần trung thành, nhưng trong mắt không chứa nổi người trái ý, suốt ngày can gián \”ly kinh bạn đạo\” thì quá làm người ta ghét rồi.

Lữ lão đại nhân vốn định mở miệng phản bác, nhưng nhất thời không biết phải cãi từ đâu, thêm thái độ kinh ngạc vì bị một kẻ vãn bối ăn nói thất lễ nên uất ức trong lòng càng sâu nặng, thế là đơn giản phẫn uất nhắm mắt lại. Lữ tiểu công tử thấy thế, lập tức khuyên: \”Liễu thần y, thời gian đã không còn sớm nữa, chi bằng để ta đưa ngài hồi phủ trước.\”

Liễu Huyền An lắc đầu: \”Không vội, ta còn chưa châm cứu xong.\”

Lữ lão đại nhân phất ống tay áo một cái: \”Mấy ngày gần đây sức khỏe ta tốt hơn rồi, chỉ hơi đau ngực dưới một chút, không dám nhọc thần y lo lắng.\”

A Ninh đứng phía sau lén kéo áo công tử nhà mình ý nói để cậu ra mặt khuyên thử. Liễu Huyền An lại nói: \”Lữ lão đại nhân đau tức ngực dưới, ăn uống không tiêu là do tức giận uất ức kéo dài, thi châm chỉ giảm được triệu chứng tạm thời, không thể trị gốc. Ngài vẫn nên sửa lại tính tình, nếu không để lâu ngày khí huyết không thông, kinh mạch tắc nghẽn sẽ liên lụy ngũ tạng. Đến lúc đó, đừng nói thần y, đến thần tiên còn không cứu nổi.\”

Lữ lão đại nhân hỏi lại: \”Chẳng lẽ giờ này ta còn sợ chết à?\”

Người ngoài nghe lời này hẳn khó giữ nổi thái độ bình tĩnh thản nhiên, nhưng đối phương khéo thay lại là tán tiên coi nhẹ sống chết, Liễu Huyền An gật đầu: \”Thực ra chết cũng được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.