[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 126. Liễu Huyền An nghĩ thầm, như thế… cũng được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 126. Liễu Huyền An nghĩ thầm, như thế... cũng được

Suối nước nóng từ trong mơ biến thành hiện thực. Liễu Huyền An hoàn toàn mờ mịt, thật sự không nhớ nổi tối nay mình đã trở về phòng bằng cách nào, vì sao phút trước còn đang ngồi ăn cơm, phút sau đã ở đây. Ánh đèn trong phòng tranh tối tranh sáng, bên ngoài phòng cũng đã tối mịt, gió bấc thổi qua thảm lá héo vàng kêu sàn sạt, Liễu Huyền An bất giác nghĩ thầm, guồng nước nhỏ trong viện tám phần là sắp quay rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó từ ngoài cửa truyền vào từng tiếng kẽo kẹt quen thuộc.

Trong lòng y đột nhiên thư thái, toàn thân thả lỏng như một sợi lông chim trôi phiêu đãng trên mây, hóa ra cảm giác được trở về nhà là như thế này.

Lương Thú hỏi: \”Lại cười chuyện gì thế?\”

\”Không biết giải thích thế nào, ừm, vô sự tự thông.\” Liễu Huyền An kéo giãn gân cốt, lại vươn hai tay ra lau sơ gương mặt ướt sũng cho Kiêu Vương điện hạ. Y rất khẩn cấp muốn quay về chiếc giường êm ái quen thuộc, bèn nói với Lương Thú: \”Ngươi quay qua bên kia một chút đi.\”

Lương Thú lắc đầu: \”Không quay.\”

Liễu Huyền An nhắm thử khoảng cách từ bồn tắm đến giường, cảm thấy ít nhiều gì vẫn nên quay mặt đi thì hơn.

Lương Thú bật cười ghé sát vào: \”Cởi đồ là ta tự tay cởi, sao đến giờ mới biết ngượng? Ta không quay đi đâu hết.\”

Liễu Huyền An chống chế: \”Nhưng lúc cởi đồ ta lại không biết.\”

Lương Thú đề nghị, bây giờ ngươi cũng có thể tiếp tục nhắm mắt giả bộ không biết.

Liễu Huyền An miễn cưỡng đáp ứng, thế cũng được, dù sao sau khi nhắm mắt lại thì người đứng bên bồn tắm có thể là Vương gia, mà cũng có thể là một mảnh hư vô hỗn độn. Mà ở giữa hư vô chắc chắn không có nhiều quy củ, cho nên mặc quần áo hay không mặc quần áo đều như nhau.

Lương Thú quấn một tấm khăn mềm rồi dẫn y vẫn trần trụi quay về giường, lại lấy khăn vải cẩn thận lau tóc. Chưa kịp lau khô Liễu Huyền An đã tiếp tục ngủ, ngủ đến cực kỳ nhập tâm, hoàn toàn thả lỏng, sau khi bị nhét vào ổ chăn thì lập tức nghiêng người quấn thành một cục, hoàn toàn là dáng vẻ tùy tiện nhập mộng không muốn quay về.

Lương Thú bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai y. A Ninh đứng chờ ngoài cửa, tính toán thời gian thích hợp rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào ôm bồn tắm bỏ chạy. Các hạ nhân ai nấy cúi đầu tay chân lanh lẹ làm việc, A Ninh cũng cẩn thận hỏi thử: \”Đêm nay Vương gia…\”

\”Ngủ ở đây.\” Lương Thú nói.

A Ninh đáp một tiếng, lại vội vàng gọi người bưng nước ấm mới vào. Dù sao lần trước Vương gia đến Bạch Hạc Sơn Trang làm khách cũng ở lại nhà thủy tạ, cho nên lần này mình cứ đóng kỹ cửa một chút, người ngoài sẽ cho rằng Vương gia vẫn ở trong phòng cho khách, không gọi là thất lễ, không thất lễ.

Kiêu Vương điện hạ ngâm trong ao nước nóng mở to mắt, lười biếng hỏi: \”Thế nào lại ——\”

Một câu chưa nói xong, Liễu Huyền An đã vùi trong lòng hắn tìm tư thế thoải mái, trên trời giăng đầy mây màu hồng phấn, bên bờ hoa rơi rực rỡ, khung cảnh này rất thích hợp để ngủ, vì thế y rì rầm một câu: \”Ngươi đừng nói chuyện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.