[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 121. Thế vì sao ngươi lại trở về? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 121. Thế vì sao ngươi lại trở về?

Liễu Nam Nguyện vốn cũng muốn theo quân đội xuất chinh nhưng lại bị Liễu Huyền Triệt nghiêm khắc cấm cửa, ngày hôm đó đành đứng bên đường nhìn đại quân rời đi, sau đó quay đầu kỳ quái hỏi: \”Ngươi vui vẻ chuyện gì thế?\”

Tiểu nha hoàn đỏ bừng mặt trả lời: \”Vương gia và công tử nhà chúng ta xứng đôi quá.\”

\”… Đâu phải ngày đầu ngươi nhìn thấy bọn họ?\”

\”Nhưng trước giờ họ chưa từng mặc chiến giáp.\”

Không mặc chiến giáp thì chỉ đẹp đẽ tiêu sái bình thường thôi, còn Kiêu Vương điện hạ mặc chiến giáp trong mắt tiểu nha hoàn lập tức biến thành chiến thần lãnh khốc hạ phàm, quanh thân mang theo khí áp túc sát âm trầm, đi đến đâu kéo theo mây đen kín trời khiến chúng nhân khiếp sợ đến đấy. Về phần nhị công tử mặc khôi giáp tuy không có sát khí nhưng vẫn đẹp không thể nghi ngờ, ngay cả Liễu Nam Nguyện cũng hoài nghi bộ giáp nhẹ màu bạc tinh xảo nhìn là biết siêu đắt tiền trên người nhị ca mình có tác dụng phòng ngự thật không, hay chỉ đơn thuần mặc vào làm dáng. Chứ chẳng lẽ có ai đi đánh giặc mà mũ trụ cũng không thèm đội, giữa tóc chỉ tùy tiện cắm một cây trâm như thế là xong?

Thứ duy nhất liên quan đến hai chữ \”chiến tranh\” có lẽ chỉ là con chiến mã màu trắng mà y cưỡi, mà ngay cả thứ đó cũng là Lương Thú tạm thời đưa cho, bởi vì con ngựa cái màu đỏ mập mạp của y chân quá ngắn, chưa từng chạy trên địa hình rừng núi toàn dây leo vướng víu, nếu không có khi bây giờ Liễu Huyền An sẽ thật sự cùng nó đồng sinh cộng tử trên chiến trường.

\”Thôi kệ huynh ấy đi.\” Liễu Nam Nguyện dùng ngữ khí từng trải nói, \”Vương gia nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nhị ca, chúng ta chỉ cần chờ trong quân doanh là được.\”

Người tộc Loan Đao Ngân Nguyệt dẫn theo binh sĩ Tây Nam chia thành bảy hướng linh hoạt xuyên qua rừng rậm, lặng yên không tiếng động mà tiến gần về phía hang ổ tà giáo.

……

Ô Mông Vân Du xoay người xuống ngựa, đệ tử canh cửa thấy hắn vội vàng trở về thì sửng sốt, đang định tiến lên hỏi thăm, Ô Mông Vân Du đã vụt qua như một cơn gió rồi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

\”Mau, mau đi bẩm báo giáo chủ!\”

Lúc này trong rừng rậm vẫn vô cùng yên tĩnh, sương mù sáng sớm chưa hoàn toàn tiêu tán, Ô Mông Vân Du hộc tốc chạy về nơi muội muội ở, giữa đường lại phải dừng bước: \”… Giáo chủ.\”

Mộc Triệt nhìn hắn: \”Ta nghe A Nhạc nói ngươi đã đi giết Liễu Nam Nguyện .\”

Ô Mông Vân Du đáp: \”Phải\”

\”Có thành công không?\”

\”Không.\”

\”Thế vì sao ngươi lại trở về.\”

\”Bởi vì ta nghe nói… nghe nói A Nhạc…\” Ô Mông Vân Du nắm chặt quyền, thật sự không thể thốt những lời ô ngôn uế ngữ nghe được dọc đường ra khỏi miệng, chỉ nói, \”Ta phải gặp nàng trước đã, tiểu thúc thúc đâu rồi?\”

Nghe hắn nhắc tới Phượng Tiểu Kim, sắc mặt Mộc Triệt biến đổi rất rõ rệt, Ô Mông Vân Du lại hiểu nhầm đó là dấu hiệu không may nên muội muội mới gặp chuyện, trong lòng dâng lên tuyệt vọng, vì vậy không thèm quan tâm mà đẩy tất cả mọi người ra đi về hậu viện. Mộc Triệt làm sao trơ mắt để hắn tỏ thái độ hỗn xược như thế, liền phất tay vung kiếm lên đánh cho hắn lảo đảo suýt té ngã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.