[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 120. Hình như cảm giác sờ không tốt bằng tối hôm qua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 120. Hình như cảm giác sờ không tốt bằng tối hôm qua

Ô Mông Vân Du dựa vào địa hình quen thuộc và đủ loại ám khí đã chuẩn bị từ trước mà nhanh nhẹn lao xuyên qua rừng rậm như một con vượn khỉ linh hoạt. Hộ vệ Kiêu Vương phủ thấy đối phương càng chạy càng xa liền phất tay hạ lệnh binh sĩ giương cung nhắm bắn. Mưa tên đồng loạt bắn ra, bước chân Ô Mông Vân Du dường như vì vậy mà hơi lảo đảo nhưng không dừng, ngược lại còn lăn mình xuống một dốc núi.

Lần thứ hai chạy thoát không còn bóng dáng.

Liễu Huyền Triệt ở trong quân doanh nhận được tin Ô Mông Vân Nhạc bỏ mạng cũng thở dài một tiếng, rất lâu sau đó mới hạ lệnh: \”Hỏa táng thi thể nàng đi, nếu chất độc trong người bị chôn xuống đất sợ khó tránh sinh ra độc cổ mới.\”

Liễu Nam Nguyện gật đầu: \”Được.\”

Thiếu nữ bị Bạch Phúc giáo hủy hoại cả đời người cuối cùng hóa thành một đống tàn tro nhẹ nhàng bay theo gió rồi biến mất trong bốn phương tám hướng rừng rậm, từ nay về sau không còn chút dấu vết.

Nửa đêm, một trận mưa to giáng xuống khắp vùng Tây Nam, tiếng sấm sét ầm vang như muốn xé rách chân trời kéo cả vào trong mộng của Liễu nhị công tử, khiến y cả kinh giật mình một cái, ba ngàn thế giới cũng hóa thành cánh bướm bay loạn.

Lương Thú siết chặt cánh tay: \”Tỉnh rồi à?\”

Liễu Huyền An mơ mơ màng màng nhưng vẫn giữ nguyên tắc trả lời, không tỉnh, ta muốn ngủ thêm một lát nữa.

Lương Thú cúi đầu cọ cọ cằm vào người y, cọ cho cơn buồn ngủ thoáng cái bay sạch. Mưa đêm trong rừng rậm Tây Nam đẹp vô cùng, giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà trúc thẫm đẫm sắc xanh, trong không khí tràn ngập hương hoa, thế nhưng vẫn không sánh bằng hương thơm mỹ nhân trong lòng. Hắn nhân cơ hội đối phương ngái ngủ mà từ từ cởi áo người ta xuống như lột vỏ một thứ trái cây mọng trĩu trên đầu cành, chạm vào một cái đã run lên, cắn một miếng, cả da thịt đều là hương vị ngọt ngào.

Liễu Huyền An cự tuyệt vươn tay kéo lại áo ngủ nhưng không được, Lương Thú bật cười xoay người ôm y, cắn lên vành tai thấp giọng: \”Không cho ngủ.\”

Nửa đêm, khắp nơi yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng biến mất nhưng mình lại không được ngủ, Liễu Huyền An cảm thấy thế gian không đâu có đạo lý này, vì thế chỉ ú ớ ứng phó ngoài miệng, đồng thời muốn giãy người bám riết trên mình ra, cùng tay cùng chân trườn vào góc giường. Lương Thú lại cúi người chặn y lại, dùng răng nanh cắn lên nốt ruồi son nho nhỏ trên cần cổ tuyết trắng. Liễu Huyền An thật sự mệt không chịu nổi nhưng không có cách nào ngủ được, giữa cơn nửa mê nửa tỉnh còn mơ một giấc mơ đầy triết học bản thân tự xả thân nuôi hổ, cuối cùng bị cắn đến tỉnh.

Tỉnh lại mới nhận ra hiện trạng không khá hơn trong mộng là bao, bởi vì ít nhất mãnh hổ trong mơ không thể đuổi kịp bạch hạc bay cao lên ba ngàn dặm mây, còn trong hiện thực, phạm vi hoạt động của hai người chỉ là một chiếc giường trúc kẽo kẹt kêu vang, có vẻ không quá rắn chắc. Kiêu Vương điện hạ ngày hôm nay lại như bị uống nhầm thuốc, hết cắn rồi liếm, bàn tay to giữ chặt thắt lưng mềm mại, giọng nói cũng mang hơi nước ướt sũng: \”Đừng nhúc nhích.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.