Liễu nhị công tử khoác áo bào màu xám và Liễu nhị công tử mặc hoa phục tinh mỹ là hai thực thể hoàn toàn trái ngược nhau, ít nhất toàn bộ dân chúng trong Thập Diện Cốc đều nghĩ như vậy. Bộ y phục Kiêu Vương điện hạ tỉ mỉ chăm chút cho sâu lười đúng là có hiệu quả rõ rệt, bởi vì sau khi tin tức truyền ra, số lượng bá tánh kéo tới góp vui không chỉ tăng lên gấp hai lần, tất cả đều kéo đến ngắm đôi huynh muội đẹp như thần thiên.
Đương nhiên ở giữa cũng trà trộn vào không ít tín đồ Bạch Phúc giáo, vài tên thậm chí còn từng tận mắt gặp qua Thánh nữ. Trong giáo lý của tà giáo, Thánh nữ là hóa thân của toàn bộ sự vật tốt đẹp trên thế gian này, hiển nhiên dung mạo phải xinh đẹp không gì sánh kịp, người thường không thể với tới —— Mà nàng đúng là rất xinh đẹp, hầu như tất cả những tin đồ từng diện kiến nàng đều như si như túy thiếu nữ lạnh lùng vây bọc trong tầng tầng lụa trắng thánh khiết kia.
Cho nên khi bọn họ nghe tin ở Thập Diện Cốc xuất hiện một thiếu nữ còn xinh đẹp hơn cả Thánh nữ, hơn nữa còn biết khu ma trừ tà, liền lập tức từ bốn phương tám hướng dồn về đây. Mỗi người tự ôm từng kế hoạch nham hiểm riêng, có người đơn thuần chỉ muốn tìm hiểu sự thật, có người khác muốn mượn cơ hội gây rối để biểu đạt trung thành với Bạch Phúc Phật Mẫu, cũng có cả tín đồ cuồng nhiệt mài sẵn dao găm sắc bén giấu trong tay áo, tính toán tìm cơ hội giết chết cô nàng dám cả gan vụng về bắt chước Thánh nữ.
Vì thế đám ác đồ bất hạnh mất hết lý trí kia nắm dao trong tay, ôm tấm lòng bi tráng vì thánh giáo mà hiến tế chính mình, bước đi trên con đường hướng vào Thập Diện Cốc.
Ven đường bọn họ chỉ nghe thấy toàn là tiếng ca.
Một phần là bá tánh địa phương thật sự vui vẻ, phần còn lại có người của Lương Thú cố ý dẫn dắt dư luận, tóm lại trong khoảng thời gian này ở Thập Diện Cốc không thể miêu tả chỉ bằng ngũ sắc, mà đỏ cam vàng lục lam chàm tím cùng tụ hội. Các thiếu niên thiếu nữ mặc y phục xinh đẹp, hai bên sơn đạo bày đầy rượu trái cây, ai ai cũng mở miệng xướng lên một đoạn sơn ca, thậm chí cả đại thẩm bất hạnh bị gãy chân cũng vừa xuýt xoa vừa ca hát suốt một đường.
Trong bầu không khí vui tươi này, các tín đồ tà giáo gặp được Liễu Nam Nguyện, nàng ngồi giữa khóm hoa hào phóng nói chuyện phiếm với mọi người, dung nhan quả nhiên xinh đẹp kinh diễm, còn tươi cười tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời tựa như một đóa hoa tươi thắm vừa chớm nở, cũng vô tư để mình bừng nở, không trốn tránh, cũng không lạnh lùng đứng cao cao tại thượng.
Hình ảnh đối lập rõ ràng với căn phòng âm u và không khí áp lực trong trí nhớ của tín đồ.
\”Ngươi có chỗ nào không thoải mái?\” Nàng hỏi.
\”Ta… đau đầu.\” Nam nhân bối rối trả lời.
\”Đau đầu à.\” Liễu Nam Nguyện đứng lên, \”Nằm ở đây đi, để ta kiểm tra một chút.\”
Liễu Huyền An cũng bước lên dìu hắn, hiếm khi có một hồi chịu khó chịu khổ mà bệnh nhân còn không cảm kích. Nam nhân vội vàng che che giấu giấu ống tay áo, nghiêng người nằm lên giường.
Thị vệ đứng một bên đã sớm nhận ra người này có chỗ dị thường, tay đã đặt sẵn trên chuôi đao tùy thời tuốt ra khỏi vỏ. Nhưng mãi đến khi Liễu Nam Nguyện xem chẩn cho hắn xong, nam nhân vẫn không có cử chỉ gì bất thường, chỉ nhận đơn thuốc rồi nhỏ giọng hỏi: \”Bao nhiêu tiền?\”