[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 114. Vẽ lại diện mạo hoàn toàn mới của đệ đệ lên giấy! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 114. Vẽ lại diện mạo hoàn toàn mới của đệ đệ lên giấy!

Mùa hạ ở Tây Nam nóng bức vốn dễ dàng khiến cơ thể không khỏe, lại thêm vùng rừng núi ẩm ướt nhiều muỗi trùng sinh sôi, bất cẩn bị trùng độc chích một cái có khi mưng mủ hoặc sưng to cả nửa lòng bàn tay, còn có người lên núi hái thuốc bị ngã, đi đốn củi bị rìu chém rách chân. Tóm lại dù là bệnh lớn hay bệnh nhỏ, chỉ cần có bệnh đều có thể đến lán chữa bệnh của quân doanh Tây Nam khám không mất tiền.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp Thập Diện Cốc.

Sau đó lan xa ra rất nhiều thôn xóm bên ngoài Thập Diện Cốc.

Liễu Nam Nguyện mặc váy đỏ rực rỡ ngồi trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ xem chẩn cho bá tánh, thủ vệ đứng canh hai bên sân cũng đều mang dung mạo tuấn mỹ quý khí ngời ngời. Cao Lâm gần như đã tận dụng toàn bộ vốn thẩm mỹ ít ỏi của mình cống hiến cho y quán này, thậm chí còn treo trên mái hiên một chuỗi chuông gió bằng trúc, dây treo dùng những dải lụa hơi trong suốt phát sáng long lanh dưới ánh nắng, thu hút vô số cánh bướm bay về.

A Ninh cảm thán: \”Không ngờ Cao phó tướng còn có một phương diện thẩm mỹ thế này.\”

Liễu Huyền An nằm trên tháp trúc phẩy quạt: \”Trong lòng ai cũng có sở thích chưng diện thôi.\”

Y lười biếng nói mà ngữ khí như ngái ngủ, mí mắt thoạt nhìn cũng sắp dán lại đến nơi rồi. A Ninh vừa thấy đã nhanh tay vạch mắt y ra, kêu to: \”Công tử không được ngủ, Vương gia đã sai người đưa quần áo mới tới rồi, người mau thay ra đi, lát nữa chúng ta còn phải xuống núi hỗ trợ tam tiểu thư.\”

Liễu Huyền An ngáp dài: \”Ta mặc thế này là thoải mái rồi.\”

\”Thoải mái thì đúng là thoải mái, nhưng cũ quá.\” A Ninh kéo cổ tay y, dùng lực lớn kinh người túm đối phương dậy.

Ở phương diện ăn mặc Liễu Huyền An đã hết thuốc chữa từ lâu, hơn nữa còn học theo gương xấu của đám hiền giả trong ba ngàn thế giới cho nên chưa bao giờ mặc cẩm y hoa phục, tùy ý khoác một chiếc áo vải bông màu xám, quấn thắt lưng bằng vải, sau đó xỏ một đôi giày rách là đã chạy loạn khắp nơi. Người trong Bạch Hạc Sơn Trang sớm quen với bộ dạng ăn mày kia, Lương Thú cũng nhìn mãi thành quen, hơn nữa còn cảm thấy đáng yêu, vải bông mềm mềm rủ rủ bọc hờ hững quanh sâu lười, dễ sờ lại dễ cởi.

A Ninh kéo đai lưng y lên.

Liễu Huyền An chưa tỉnh ngủ, ngã ngửa thẳng tắp ra sau.

A Ninh mệt thở hồng hộc, hai tay mỏi nhừ đứng bên giường xoa thắt lưng: \”Vương gia sắp tới rồi đấy!\”

Kết quả Vương gia đến thật.

Lương Thú đuổi A Ninh ra ngoài, mình thì cúi người hôn một cái cách chăn: \”Ngươi đã ngủ từ giờ tuất tối hôm qua đến bây giờ rồi.\”

Liễu Huyền An kiên định nhắm mắt.

Lương Thú bật cười một tiếng kéo người lên ôm vào lòng, trước hết giúp y cởi áo ngủ ra, sau đó lấy bộ đồ mới mặc từng món từng món vào. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng hầu hạ ai, phải tội số phận đưa đẩy va vào một con sâu lười, cho nên đối với công việc này tự dưng lại có chút thiên phú không cần ai chỉ dạy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.