[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 111. Tên cướp tàn ác. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 111. Tên cướp tàn ác.

Trong gian phòng treo đầy màn sa thắp nến lập lòe, bóng tối gần như bao phủ không gian, chỉ để lại chút ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Gió thổi qua chuông bạc tạo nên những âm thanh nhỏ vụn róc rách như tiếng nước, khiến người ta nhắm mắt lại là có thể nhớ tới quang cảnh trên du thuyền Tần Hoài năm xưa. Mùi hương cũng được cố ý điều chỉnh, không hề giống biển hoa trải dài ngàn dặm ở Tây Nam mà ngọt ngấy rẻ tiền tựa như nọc của độc xà, chỉ dính vào một chút cũng đủ khiến đầu váng mắt hoa.

Mộc Triệt ngồi trên một chiếc ghế ngắm nhìn nữ tử trẻ tuổi sau màn lụa mỏng, ánh mắt đuôi mày long lanh gợn sóng xếch lên, đôi môi đỏ thắm như máu lại kém đi vài phần quyến rũ. Gã si mê nhìn đối phương rồi đột nhiên mặt mày vặn vẹo thống khổ, bước xuyên qua màn như muốn chất vấn linh hồn đã hương tiêu ngọc vẫn bao năm: \”Sao nàng lại không sinh ra một đứa con gái dung mạo giống mình như đúc đi hả?\”

Phượng Tiểu Kim không trả lời, chỉ hờ hững nhắm mắt lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng chân của đối phương ngày một gần rồi dừng bước hồi lâu, sau đó một bàn tay già nua nhăn nheo như vỏ cây vươn ra xoa lên mặt mình.

\”Lúc đó vì sao nàng không đợi ta, lại một mực muốn đi theo tên cẩu quan họ Đàm kia?\” Mộc Triệt tiếp tục hỏi, \”Thậm chí bọn họ còn nói nàng đã tự chuộc thân cho mình.\”

Gã không hiểu, nếu nàng có tiền, vì sao năm đó còn không chịu đi theo gã rời khỏi Tần Hoài.

Phượng Tiểu Kim thì hiểu. Một nữ tử thanh lâu đứng giữa tay tội phạm bị triều đình tróc nã và thiên chi kiêu tử phong lưu lỗi lạc ở vương thành, nàng sẽ chọn ai, kỳ thật không hề khó đoán.

Mộc Triệt hoang mang nhiều năm như vậy là vì gã không muốn thừa nhận mà thôi, không muốn thừa nhận rằng thần nữ băng thanh ngọc khiết trong lòng mình thật ra cũng giống tuyệt đại đa số nữ nhân trên đời này, luôn để ý đến địa vị thân thế của nam nhân. Gã không muốn thừa nhận năm đó kỳ thật nàng không chọn gã, kỳ thật màn chia ly bi kịch kia chỉ là ảo tưởng của một người mà thôi. Nói ra thật nực cười, đầu lĩnh tà giáo am hiểu đùa giỡn lòng người mà trong lòng vẫn có nhược điểm trí mạng, không tránh khỏi hèn nhát, loay hoay luẩn quẩn bao nhiêu năm vì một vấn đề đơn giản đến nỗi tự bức mình thành một kẻ điên.

Phượng Tiểu Kim không biết mẹ ruột mình là người thực dụng đến mức nào, nhưng cũng không cảm thấy bà là một nữ nhân tốt, xét cho cùng chỉ là một con người phàm tục tầm thường. Thời thanh xuân gặp được công tử tuấn tú gia thế hiển hách nên muốn đánh cược một phen, kết quả mệnh cách xui xẻo thua cược, cả một đời người cũng bị hủy theo.

Hắn đã không còn nhớ rõ diện mạo của người gọi là \”cha\” kia. Năm tám tuổi giết lão già bán đậu hũ xong, hắn mang theo tất cả mọi thứ đáng giá trong nhà một mình đi lên phương bắc, trải qua ngàn vạn gian khổ, vất vả mãi đến mùa rét đậm tháng Chạp mới đặt chân vào vương thành. Đó là một tòa thành lớn đến kinh ngạc, ngã tư đường rộng đến mức có thể chạy song song năm chiếc xe ngựa một lần, mỗi nóc nhà đều khắc hoa sơn màu sặc sỡ, ngói lưu ly dưới nắng sáng lập lòe khiến người ta không mở nổi mắt nhìn thẳng.

Dân cư ở đây cũng không giống những vị hàng xóm chanh chua trong trấn nhỏ, bọn họ ăn mặc phong lưu, quý tộc khoác áo lông cừu dày quý giá, thoạt nhìn ai cũng vui vẻ thảnh thơi. Bà chủ hàng bánh bao là người đầu tiên phát hiện ra đứa bé đi chân trần đứng trên nền tuyết, kinh hô một tiếng rồi vội vàng kêu tiểu nhị vào hậu viện tìm một bộ áo quần cũ sạch sẽ, ngoắc gọi hắn: \”Nhóc con, đừng đứng ở đó nữa, mau vào trong này sưởi ấm đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.