[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về – Chương 110. Để ta gặp lại \’nàng\’ một lần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit/Hoàn] Gió Lớn Có Chốn Về - Chương 110. Để ta gặp lại \'nàng\' một lần

Sáng sớm Liễu Huyền An ở trong mộng mơ mơ màng màng trở mình, cánh tay quơ sang bên cạnh người chỉ bắt được một khoảng không. Y nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chỉ mới tờ mờ chiếu xuống một tầng hơi mỏng, tiếng thao luyện của binh sĩ xa xa cũng vừa bắt đầu, vì thế bèn tùy tay khoác một lớp áo ngoài muốn đẩy cửa phòng đi hỏi A Ninh thử, kết quả trùng hợp bắt quả tang người nào đó vì tiết kiệm thời gian mà không thèm đi cửa chính, nghênh ngang trèo tường nhảy vào viện, cử chỉ hùng hổ có thể sánh ngang với dân đầu trộm đuôi cướp.

\”…\”

Lương Thú: \”Khụ.\”

Hắn làm như thản nhiên nhảy xuống đất đỡ vai người trong lòng đẩy vào trong, miệng mồm tận lực lái đề tài: \”Có chuyện tốt đây, nghe xong ngươi nhất định rất vui. Chúng ta đã xác định được đại khái vị trí đáp xuống của con thanh diêu kia, cũng chính là nơi Mộc Triệt đang ẩn thân.\”

\”Ở đâu?\”

\”Đỉnh Thanh Thương Ngọc. Người của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt chạy theo, bọn họ tận mắt nhìn thấy con chim kia đáp xuống chỗ sâu nhất trong núi.\”

Thanh Thương Ngọc là dãy núi chướng khí đậm đặc nhất ở đất Tây Nam quanh năm không tiêu tan, bốn phương tám hướng đều là cổ thụ xanh ngắt, một mặt tương liên với Thập Diện Cốc. Lương Thú đã sớm đoán hang ổ Bạch Phúc giáo có lẽ phải ở đâu đó gần đây, nhưng địa hình xung quanh quá trắc trở, binh sĩ bình thường khó có thể ra vào cho nên vẫn chưa thể kiểm chứng.

\”Người tộc Loan Đao Ngân Nguyệt dù có thể tự nhiên ra vào rừng rậm, nhưng mấy chục mấy trăm người không đủ để hoàn toàn diệt trừ Bạch Phúc giáo.\” Liễu Huyền An nói, \”Trừ phi bọn họ có thể tìm thấy một tuyến đường để quân đội của chúng ta đột nhập mà thần không biết quỷ không hay.\”

Đối với việc này Lương Thú có cùng quan điểm, người tộc Loan Đao Ngân Nguyệt rất hào phóng đáp ứng nhưng lại đưa ra một yêu cầu, đó là hy vọng có thể hợp tác với Liễu thần y. Yêu cầu này tính ra khá hợp lý, bởi vì tộc Loan Đao Ngân Nguyệt dù có công phu lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thể tìm thấy lộ tuyến hành quân ít chướng khí nhất, không thể dọn sạch sương mù. Nếu đại quân muốn thuận lợi tiến công, trên đường đi vẫn cần có đại phu theo tương trợ.

Liễu Huyền An nghĩ đến đại ca gần đây giam mình trong viện không bước chân ra khỏi cửa, chủ động đề nghị, nếu là thần y họ Liễu, kỳ thật ta đi cũng được.

\”Ngươi không được.\” Lương Thú vỗ vỗ khuôn mặt y, \”Quân vụ quan trọng hơn, đi giúp ta khuyên nhủ đi, nếu khuyên được, tương lai ta ở trước mặt hoàng huynh sẽ đòi cho ngươi một món thật hiếm lạ.\”

\”Nếu là chuyện giúp ích cho chiến sự, không cần ta nhiều lời đại ca nhất định vẫn đáp ứng thôi, chỉ là… lỡ như tộc Loan Đao Ngân Nguyệt khăng khăng đòi bắt đại ca ta về làm rể thì biết làm sao?\”

\”Thì cứ có lệ bọn họ trước.\” Ở phương diện này Kiêu Vương điện hạ không hề có chút gì gọi là lương tâm đạo đức, không chỉ bản thân bất lương mà còn muốn tiện thể dạy hư sâu lười nhà mình, hắn hào hứng chỉ dạy, \”Bây giờ có đáp ứng thì cũng không thể làm hỉ sự ngay đúng không? Quản nhiều làm gì, đánh xong trước rồi nói sau.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.