Sáng sớm hôm sau, Lưu Hằng Sướng theo lệ thường vào dược phòng sắc thuốc cho Phượng Tiểu Kim. Cả đêm qua hắn không ngủ, hiện tại trái tim vẫn còn nơm nớp treo trên cổ họng, dược liệu sôi ùng ục trong nồi làm hương vị đắng chát vây kín khắp phòng, cũng khiến hắn càng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Thuốc này tuy không có độc nhưng cũng không có tác dụng mấy đối với thương thế của Phượng Tiểu Kim, nói trắng ra thì chỉ ngang với uống một chén nước suông.
Hắn cẩn thận nhớ lại toàn bộ sự kiện từ ngày đầu tiên mình bước chân vào Bạch Phúc giáo, càng nhớ càng cảm thấy hình như mọi chuyện tiến triển quá mức thuận lợi. Từ ngày đó đến nay, chỉ cần là chuyện bản thân muốn làm, nơi mình muốn đi, tin tức mình muốn thám thính, gần như có thể hoàn toàn đạt được mục đích, mà sau lưng mỗi một phần vững chắc kia luôn có bàn tay Phượng Tiểu Kim lơ đãng thúc đẩy.
Hay là… Lưu Hằng Sướng rơi vào mâu thuẫn, hay là hắn thật sự đang giúp đỡ mình?
\”Này!\” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát của vu y, \”Trông chừng thuốc của ngươi đi!\”
Lưu Hằng Sướng giật mình hoàn hồn, luống cuống tay chân tắt lửa. Xưa nay vu y luôn chướng mắt hắn nên cũng không dây dưa nhiều. Lưu Hằng Sướng rót thuốc vào bát, lại ngồi thêm một lúc cho bình tĩnh lại rồi mới bưng thuốc về phía tiểu viện ở hướng tây nam.
Tình hình trong phòng vẫn như bình thường, Phượng Tiểu Kim đang ngồi bên cạnh bàn chà lau vũ khí của hắn, trên bàn đặt một bình trà. Lưu Hằng Sướng đặt chén thuốc xuống, nhắc nhở: \”Phượng công tử, thuốc này không thể uống chung với trà.\”
\”Vài đóa hoa mà thôi, là Vân Nhạc đưa tới cho ta.\” Phượng Tiểu Kim vẫn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói, \”Thuốc hôm nay nghe mùi có vẻ đắng hơn mọi lần.\”
\”Ta không đổi dược liệu, có lẽ do sơ ý để lửa hơi lớn.\” Lưu Hằng Sướng đứng một bên vừa nói chuyện vừa âm thầm lưu ý sắc mặt đối phương. Nếu đã dám đến Bạch Phúc giáo nằm vùng, tố chất tâm lý của hắn bắt buộc phải mạnh hơn người thường không ít, hoảng thì có hoảng nhưng không đến mức hiện hết lo sợ lên mặt.
\”Lửa lớn quá dược hiệu sẽ suy yếu, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chẳng phải ta chịu đắng vô ích rồi sao.\” Phượng Tiểu Kim thu kiếm vào vỏ, ra lệnh, \”Đổ đi.\”
\”Vâng, ta sẽ sắc lại chén khác cho ngài.\” Trống ngực Lưu Hằng Sướng đập nhanh hơn, từ sáng nay hắn đã hoài nghi, nếu Phượng Tiểu Kim đã nhìn ra mình có vấn đề từ lâu, vậy số thuốc trước nay rốt cuộc đối phương có uống hay không. Bây giờ chính tai nghe một câu như vậy lại cảm thấy mình đã có đáp án, hai bên giống như đối thủ trong ván cờ cố ý tìm kiếm một kẽ hở giữa khoảng cách trắng đen quá rạch ròi.
Mọi chuyện càng ngày càng sáng tỏ.
Sắc mặt Phượng Tiểu Kim vẫn như thường, Lưu Hằng Sướng lại ẩn ẩn cảm giác đây là một lời ám chỉ của số mệnh, ám chỉ rằng toàn bộ sự kiện liên quan đến mình đã đến thời điểm rồi, mà trong thời điểm đó chắc chắn sẽ xảy ra một số chuyện khó lường.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua.
Đến ngày thứ ba, chính là ngày Mộc Triệt tuyên bố phải chặt tay Khổ Hựu, lại cực kỳ yên tĩnh không có chuyện gì phát sinh, hơn nữa sau ngày hôm đó số lượng vu y đứng trông coi hắn đã từ từ giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn không có ai nữa.