Tuy Lương Thú tận lực suy nghĩ biện pháp cứu Khổ Hựu ra ngoài, nhưng một mặt vẫn không quá mức lo lắng. Hắn đường đường là tổng thống lĩnh quân đồn trú Tây Nam, nếu sau khi bị bắt chỉ có thể trơ mắt chờ người ta đến cứu thì cũng quá không có tư cách chỉ huy mấy vạn đại quân rồi.
Một tiểu binh nói: \”Không chừng Vương gia đang trông mong Khổ thống lĩnh thuận tiện xách theo hai ba tên cùng về đấy.\”
Đồng bạn chung quanh âm thầm tỏ vẻ tán thành, đúng vậy, vào nhà kẻ trộm mà không vơ vét sạch thì không phải phong cách của Vương gia nhà chúng ta!
Mà trên thực tế, Tiểu Khổ đúng là đang đau khổ cân nhắc làm sao lợi dụng tốt cơ hội này. Hôm qua là lần đầu tiên hắn \”gặp mặt\” Mộc Triệt, tuy mắt bị che một tầng vải sa dày, chỉ nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn kia cũng đủ để kẻ khác sinh ra chán ghét và khó chịu cực độ —— Âm thanh này quan hệ mật thiết đến mấy vạn vụ thảm án vùng Tây Nam, từ bán vợ đợ con, giết chồng giết vợ, tự cắt tứ chi đến dùng cổ độc, mỗi một giọt máu giọt lệ của bá tánh bị hại đều không thể thiếu giọng nói xui khiến của kẻ kia.
Ô Mông Vân Nhạc kéo ống tay áo Mộc Triệt van nài: \”Ta phải chữa khỏi cho hắn, dù là một cái chớp mắt ngắn ngủi cũng được, nhất định phải để hắn nhìn thấy dung mạo của ta.\”
\”Man tộc Tây Bắc làm sao biết thưởng thức mỹ nhân tuyệt sắc, dù mắt chữa khỏi rồi sợ là hắn cũng chỉ biết nhìn thảo nguyên và vàng bạc thôi.\” Một giọng đàn ông trung niên khác vang lên bên tai, mang theo khẩu âm dày đặc vùng Nam Dương, cho nên nghe vào có hơi đơ cứng.
Lưu Hằng Sướng luôn cúi đầu khoanh tay đứng một bên nghe cũng không nhịn được nâng mắt nhìn nhanh một cái. Đối phương ước chừng bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò hai má hõm sâu, môi thâm răng vàng, dù mặc một thân gấm vóc trên người thì vẫn mang dáng dấp trộm vặt hèn kém, không có nửa phần quý khí.
Chuyện càng khiến người ta chán ghét hơn chính là, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Ô Mông Vân Nhạc không giống ánh mắt của một trưởng bối nhìn vãn bối, cũng không phải ánh mắt sùng kính tiều tụy của tín đồ. Mà Ô Mông Vân Nhạc rõ ràng khá bất mãn với hắn ta, vội nghiêng người trốn sau vai Mộc Triệt.
Mộc Triệt không để ý đến nàng, chỉ hỏi Lưu Hằng Sướng: \”Nghe A Nhạc nói ngươi có khả năng chữa khỏi đôi mắt này trong vòng mười ngày?\”
\”Bẩm giáo chủ, ta vừa kiểm tra mắt cho hắn, đã trải qua hai lần giải phẫu phức tạp, liệu trình điều trị về sau thật ra không quá khó, ta có thể thử một lần. Nhưng không dám cam đoan sau khi trị xong có thể hoàn toàn nhìn thấy.\”
Ô Mông Vân Nhạc nói: \”Cho dù không thể cam đoan ta cũng phải thử.\”
Dường như bất mãn vì bị mỹ nhân ngó lơ, người đàn ông Nam Dương lại chuyển ánh mắt về phía Khổ Hựu đánh giá trên dưới một vòng. Mái tóc màu bạc rất xứng với khăn vải sa che mắt cùng màu khiến hắn mang cảm giác sắc sảo của người ngoại tộc, mũi rất cao, xương hàm góc cạnh, đúng là gương mặt dễ khiến các thiếu nữ động tâm. Vì thế gã người Nam Dương xùy một tiếng, bước lên kéo băng vải xuống.
Vốn muốn nhìn thấy một đôi mắt đờ đẫn trống rỗng, xấu xí tàn phế, kết quả hắn ta vẫn không được như ý nguyện.