*Giải thích một chút, trong nguyên tác từ đầu truyện đến giờ mọi người luôn gọi em An là 懒蛋 (lại đản – trứng lười), cho nên tiêu đề của chương này viết cho đúng phải là \”Vẫn là một cái trứng lười tròn tròn trơn trơn\”, nhưng vì không tìm thấy từ tương đương trong TV nên editor đổi luôn thành \”sâu lười\”, nay giải thích rõ để mọi người muốn tìm thông tin thì có từ khóa để tìm cho dễ.
btw nhắc trứng lười lại nhớ con Gudetama, tại tên tiếng Trung của con này là 懒蛋蛋 (lại đản đản) lul.
—-
Kiêu Vương điện hạ lúc này mang vẻ mặt do dự, chân mày hơi nhíu, không nhiều lắm, chỉ khoảng nửa phần, nhưng đối với cuộc trao đổi này mà nói lại giống như một nhúm muối điều vị trước khi món chính thịnh soạn được bưng lên, xuất hiện rất đúng lúc làm hương vị cả bàn tiệc lập tức trở nên sinh động phong phú. Những người trong tộc Loan Đao Ngân Nguyệt quả nhiên thi nhau nhảy bùm bùm vào nồi, chủ động mở miệng hỏi: \”Vương gia đang muốn nói chuyện gì?\”
Cao Lâm nghĩ thầm, đúng là buồn ngủ còn gặp chiếu manh.
\”Người đúc ra thanh kiếm này tên Tống Trường Sinh, là chú kiếm sư giỏi nhất toàn Đại Diễm.\” Lương Thú nói, \”Không chỉ thanh kiếm phá quân này, mười mấy năm trước hắn gần như tái tạo lại toàn bộ danh đao danh kiếm trong lịch sử, được toàn võ lâm Trung nguyên tung hô, người đến cầu rèn kiếm chen chúc trước nhà như muốn san bằng cánh cửa Tống trạch.\”
\”Nếu trước mắt quá bận rộn thì đúng là không có cách nào.\” Lão giả nói, \”Chúng ta có thể đợi đến ngày Tống tiên sinh rảnh rỗi hơn.\”
\”Hiện giờ Tống tiên sinh không bận rộn mấy.\” Lương Thú buông chén trà, \”Hơn nữa người cũng đang ở trong quân doanh này.\”
\”Thật sao?\” Thai phụ ngồi một bên lộ vẻ vui mừng, \”Đúng là không thể tốt hơn.\”
Cao Lâm chép miệng lắc đầu, dại quá, dại quá đi thôi, mấy người chưa được thấy Vương gia nhà ta bào tiền phú hộ ở Tây Bắc rồi, nhìn đi, ngài ấy lập tức diễn cho mấy người xem.
Cụ thể là diễn cái gì, nội dung kỳ thật không có bịa đặt thái quá, chỉ tường thuật lại cuộc đời Tống Trường sinh vì Bạch Phúc giáo mà chịu đau khổ, có điều tường thuật xong Kiêu Vương điện hạ còn bổ sung thêm vài câu cường điệu. Hắn thở dài một tiếng, vạn phần tiếc nuối nói: \”Sau khi thê tử Tống tiên sinh qua đời, hắn liền ném hết bảo kiếm vào lò luyện nung thành thép chảy, còn phát lời thề quãng đời còn lại phải tiêu diệt bằng được Bạch Phúc giáo, đáng tiếc, võ lâm Trung nguyên vì thế mà mất đi một vị chú kiếm sư tài hoa.\”
\”Thì ra là thế.\” Ông lão nhíu mày.
Cô bé con được Liễu Huyền An ôm trong lòng nhỏ giọng hỏi: \”Nếu chú kiếm sư kia không rèn kiếm nữa, mọi người trong võ lâm chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều vũ khí sao, bọn họ sẽ không thể đi đánh bại đám người xấu Bạch Phúc giáo.\”
\”Chú kiếm sư kia không phải hoàn toàn không rèn kiếm, mà chỉ không nhận đơn hàng của người trong giang hồ nữa thôi.\” Lương Thú vươn ngón tay chạm vào hai búi tóc tròn của cô bé, \”Câu hỏi của ngươi rất có lý, thông minh lắm.\”