Đối phương không vì lời mời \”Có bệnh cứ khám\” mà tức giận, ai dùng trà cứ tiếp tục dùng trà, ai dỗ con cứ dỗ con, đỡ thai phụ cứ đỡ thai phụ, nói nói cười cười rất hòa thuận, thoạt nhìn không phải đến để đàm phán.
\”Hai người các ngươi không đi vào, còn đứng đây làm gì?\” Lương Thú bước vào cửa viện.
\”Không dám vào, trong lòng hơi bất an.\” Cao Lâm nói qua kẽ răng, âm thầm chỉ tay vào phòng trong, \”Nhìn quá tà môn, thật đấy, còn không bằng một đám người rừng quấn da thú lá cây tới gặp chúng ta.\”
Vừa dứt lời hắn đã bị Lương Thú đạp một cước. Những người bên trong lúc này đã đồng loạt đứng lên, Lương Thú nhìn một vòng, hắn vốn cho rằng ông già râu quét đất kia là tộc trưởng sẽ đứng ra đàm phán, nhưng rất nhanh đã nhận ra không phải, nhóm người này dường như có địa vị ngang hàng nhau, không ai dựa dẫm vào ai.
Bọn họ cũng không giống dân chúng tầm thường quỳ xuống hành đại lễ với Kiêu Vương điện hạ đứng trên vạn người, chỉ hơi chắp tay cúi người một cái, đứa trẻ cũng học theo dùng giọng sữa trong trẻo gọi một tiếng \”Vương gia\”. Cô bé có hai búi tóc tròn trên đầu trông giống tiểu tiên cô vẽ trên tranh treo Tết, khả ái đến mức Trình Tố Nguyệt thấy trẻ con liền trốn cũng không nhịn được mà vẫy vẫy tay.
Bé con vui vẻ chạy tới, Trình Tố Nguyệt vươn tay ôm cô nhóc lên cao thoạt nhìn như hai mẹ con. Liễu Huyền An cũng cười cầm một ngón tay đứa trẻ: \”Muội tên là gì?\”
Đối phương ngoan ngoãn đáp: \”Tiểu Tầm.\”
Cao Lâm không tiếng động cho muội muội một ngón tay cái, chưa gì đã bắt con nhà người ta về làm con tin trước, khá lắm!
Liễu Huyền An vừa chơi cùng đứa nhỏ vừa quay đầu nhìn những người còn lại. Tuy nói bọn họ đã giàu có đến mức lấy vàng bạc trải ra đất, nhưng rõ ràng vẫn không quá chú ý cách ăn mặc phục sức, phụ nữ không khoác vàng đeo bạc, đàn ông khoác áo bào vải thô che thân. Phong cách ăn mặc tùy tiện sơ sài này đối với tiên ngủ từ ngày nhỏ đã đi chân trần đứng trong rừng trúc ngẩn ngơ nhìn trời đúng là rất quen thuộc .
Lúc này đối phương cũng chú ý tới Liễu Huyền An, có lẽ là nhìn ra vài phần bóng dáng Liễu Huyền Triệt trên mặt y, một thanh niên mở miệng hỏi thử: \”Liễu nhị công tử?\”
\”Đúng là ta.\” Liễu Huyền An gật đầu, lại hỏi, \”Không biết phải xưng hô với chư vị thế nào?\”
\”Chúng ta là hậu nhân của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt.\” Nam tử khiêm tốn trả lời, \”Đời đời sinh sống trong phiến rừng rậm Tây Nam này.\”
Liễu Huyền An chưa từng thấy tên tộc Loan Đao Ngân Nguyệt trong sách bao giờ, nhưng trên vách đá Thập Diện Cốc đúng là có miêu tả cảnh tượng tiên nhân bước từ trên mây xuống vào đêm trăng sáng như ngân đao. Hai bên gặp mặt không có không khí giương cung bạt kiếm như tưởng tượng, thậm chí có vài phần hoà thuận vui vẻ. Lương Thú liền chủ động hỏi: \”Lần này mời chư vị đến doanh trại là vì chuyện của Bạch Phúc giáo, nghe nói gã giáo chủ từng giấu một kho tàng rất lớn trong rừng?\”
\”Phải,\” Một nữ tử thừa nhận rất sảng khoái, \”Khoảng đất trống kia không có sương mù dày đặc như những nơi khác, tầm nhìn vô cùng tốt nên vốn là nơi chúng ta uống rượu ngắm trăng.\”