Vì mưu cầu giữ mạng nên thời gian này Trì Đằng đã khai ra toàn bộ những gì mình biết về Bạch Phúc giáo, vất vả lắm mới yên ổn ăn được hai bữa cơm đã nghe chuyện Mộc Triệt bày kế bắt cóc Khổ Hựu, nhất thời không ngừng kêu khổ.
Không phải hắn ta không muốn nói, mà quả thật là không biết chỗ ẩn náu của Mộc Triệt ở nơi nào. Đối phương cực kỳ giảo hoạt, hang ổ trải rộng khắp vùng Tây Nam bình thường đã khó tìm, tình hình bây giờ không phải càng mất hình mất dạng luôn sao?
\”Để không bại lộ hành tung, Mộc Triệt rất hiếm khi phái người tới mỏ ngọc thạch, phần lớn đều đưa tin bằng thanh diêu.\” Trì Đằng nói, \”Gã đích thân thuần dưỡng một đàn diều hâu lông xanh mắt đỏ, thông minh hơn bồ câu lại còn hung ác dị thường, tốc độ phi nhanh như chớp giật.\”
Lương Thú nhìn hắn ta: \”Trong lòng Mộc Triệt, ngươi đáng giá bao nhiêu?\”
\”… Ta?\” Trán Trì Đằng đổ mồ hôi ròng ròng. Hắn ta biết rõ hiện tại bản thân mình không còn một xu giá trị đối với Mộc Triệt, còn lâu mới xứng đổi lấy Khổ Hựu, huống chi xưa nay Bạch Phúc giáo luôn nổi tiếng ra tay tàn nhẫn với đám phản đồ. Nghĩ đến đây đã lạnh cả sống lưng, hắn ta liền nói, \”Từ trước đến nay Mộc Triệt luôn xem người ngoài là con sâu cái kiến, cả đời gã phụng sự thần minh cho nên đã coi mình trở thành thần rồi.\”
Các tín đồ cuồng nhiệt sùng bái Bạch Phúc Phật Mẫu, mà Mộc Triệt lại tắm trong những lời truy phủng mãnh liệt này đương nhiên cũng sinh ra tâm tính đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Giờ phút này khó mà nói trong mắt Mộc Triệt, thiên tử Đại Diễm có tính là con kiến không, nhưng ít nhất có thể khẳng định gã đã cho là mình có tư cách ngồi trên cao mà quản lý vạn vật.
Trình Tố Nguyệt âm thầm chửi một tiếng, chỉ là một tên điên cuồng vọng chui rúc dưới cống ngầm.
\”Vương gia!\” Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, \”Ngoài cổng đại doanh đột nhiên xuất hiện một con thanh diêu cổ quái, trên đùi cột một bức thư!\”
Sáp niêm phong là đồ đằng của Bạch Phúc giáo, mở ra đúng là thư yêu cầu trao đổi của Mộc Triệt.
Cao Lâm thò đầu xem thử, tròng mắt như muốn văng ra ngoài: \”Mộc Triệt điên thật rồi đúng không, còn không buồn đổi sang điều kiện nào thực tế hơn. Bằng này vàng bạc thôi đã đủ nhét đầy gần trăm chiếc xe, chưa kể đá quý và trân châu phải chất cao thành núi. Bọn họ có hiểu lầm giá trị của Khổ Hựu ở chỗ nào không vậy?\”
Tổng thống lĩnh quân đồn trú Tây Nam đương nhiên là đáng giá, nhưng sẽ không thể giá trị ngang quốc khố của cả một quốc gia. Hắn khó hiểu: \”Ăn dày thế, không phải là chờ chúng ta đi mặc cả đấy chứ?\”
Trì Đằng bạo gan chen lời: \”Có lẽ… có lẽ gã đang muốn Vương gia thay gã lấy lại đồ đã mất.\”
Cao Lâm trợn mắt nghi hoặc hỏi: \”Vật bị mất, ngươi đang nhắc đến số tài bảo bị bộ tộc trong rừng lấy đi à, số lượng khổng lồ đến mức này thật sao?\”
\”Ta không rõ ràng số lượng cụ thể, nhưng căn cứ vào phản ứng của Mộc Triệt lúc ấy, hẳn là phải tổn thất đến phân nửa tài sản.\” Trì Đằng nói, \”Gã biết ta đã bị bắt, cũng biết ta chắc chắn xem hiểu mục đích sau lưng con số tiền chuộc này, có lẽ đúng là nhiều đến thế thật.\”